Ngày thứ hai

Nghe nói mấy người bắt đầu tập tành biết yêu thường hay gặp nhiều bối rối. Nhất là những người yêu từ thuở còn đi học. Cái tuổi đơn thuần nhất, ngây ngô nhất nhưng lại là thật lòng, chân thành nhất. Và cái chuyện ghen tuông nom cũng đáng yêu nhất.
Hwang Minhyun buổi chiều được nghỉ nhưng Seonho lại có tiết học. Cậu cứ đinh ninh rằng, chắc là tự đi học một mình rồi mà cậu thì bỗng dưng không thích đi bộ. Vậy là cậu gọi điện cho Guanlin. Guanlin bắt máy rất nhanh nhưng giọng cứ thều thào thì thầm sao sao. Seonho to giọng nói:
- Đến đón thần gà đi học, hôm nay thần gà không muốn bay!
Guanlin nghiến răng đè lại âm thanh oang oang phát ra trên điện thoại, rủa thầm thằng bạn gà nào đó, trong lòng tê tái tự mắng: Mày giết tao rồi con gà ngu ngốc!

Sau đó cậu tự hỏi, vì sao, do nguyên cớ gì mà năm lần bảy lượt vừa dắt xe ra đầu ngõ là thấy Jihoon đang đứng dựa người vào cột điện cao ngất gần đó. Mặt hằm hằm như chờ con nợ, Guanlin cảm thấy lòng tê tái. Ông bà nói, có tật thì giật mình. Nhưng rõ ràng hôm đó, Guanlin đâu có làm gì Jihoon? Chẳng lẽ người ta thấy cậu ngứa mắt quá nên tìm tận nhà để đánh? Cũng không nên vô lý như thế chứ. Rồi cậu quyết định, sau đó quay đầu xe dắt về nhà, thuận tiện nói qua điện thoại cho Seonho rằng:
- Hôm nay tao nghỉ ốm rồi!

Seonho chưa kịp mắng mỏ thì Guanlin đã cúp máy. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, mây trắng trắng, trời xanh xanh, cậu cúi mặt nhìn đường, mấy con kiến nối đuôi nhau mang thức ăn về tổ. Seonho muốn được đèo nhưng không có người đèo đi, mà trời thì vẫn cứ xanh, kiến vẫn chui về tổ. Cuộc sống đen như quạ.
Chưa kịp ca thán xong thì có một chiếc xe đạp xanh xanh chắn trước mặt. Cậu ngẩng đầu thấy người này quen quen, mà cậu lại không nhớ nổi rằng đã gặp người ta ở đâu. Cậu né né sang một bên, định tiếp tục cuốc bộ thì người ta bảo:
- Cần đi nhờ không? Tớ đèo
Chuột sa chĩnh gạo, mỡ để miệng mèo.
Yoo Seonho nhanh nhảu gật đầu. Nhưng mà mông ngồi còn chưa ấm thì đã bị kéo xuống.
- Ui, Minhyun huynh
Người kia nghe thấy cậu gọi Minhyun thì hơi ngỡ ngàng một chút sau đó cũng không có thêm bất kỳ biểu cảm nào.
Trái lại, Hwang Minhyun mặt như tắc kè hoa, xanh đỏ tím vàng chẳng có thiếu. Anh kéo cậu ra phía sau yên xe đạp của mình, không nhường nhịn mà nói với người tốt bụng kia:
- Cảm ơn cậu nhưng tôi đèo em ấy rồi.
Như thể thấy hơi khiếm nhã và còn chưa đủ thuyết phục, anh nói thêm, với một khuôn mặt đang đỏ lên dần:
- Tôi là bạn trai em ấy, tôi đến đón muộn, phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu nhé.
Người đó gật gật đầu, nhìn xe hai người khuất dần nơi ngã tư, bàn tay nắm chặt phanh xe thả ra, rồi thong thả rời đi.
Hwang Minhyun bĩu bĩu môi, Seonho ngồi sau dĩ nhiên không nhìn thấy cái môi đang vêu ra của anh. Cậu tò mò hỏi:
- Anh ơi chiều nay không có tiết cơ mà
Minhyun hơi cao giọng nói:
- Anh muốn đèo em đi thôi, anh không thích người ta đèo em đi.
- Anh không thích hả?
Seonho định ghẹo anh thêm chút nữa nhưng mà chưa kịp ghẹo đã đỏ mặt ngượng ngùng quên cả lời nói. Vì Hwang Minhyun phía trước ôn tồn, dịu dàng nói:
- Ừ, không thích. Anh ghen đấy

Chỉ là, anh ghen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro