Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

Sáu giờ sáng, giọt nắng bên ngoài khẽ đậu lên mi mắt, nhưng nắng ban mai dịu dàng quá đỗi, không thể gọi người đang cuộn tròn trong chăn kia thức giấc. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ mạnh mẽ reo lên dứt khoát, thứ đồ cơ đó luôn luôn lạnh lùng như vậy.

- Ngủ một xíu nữa thôi

Người trong "ổ kén" làu bàu rền rĩ, mà tiếng chuông thì vẫn reo. Một cánh tay dài dài thon thon thò từ trong "ổ kén" ra quờ quạng trong không trung, va vào thành giường, va vào mép bàn nhưng tuyệt nhiên không hề va được vào cái đồng hồ. Đó cũng là lúc mà kể cả khi người trong "ổ kén" không tình nguyện cũng phải phá kén mà ra. Chỉ có điều thay vì là một chút bướm xinh đẹp và rực rỡ thì lại là một cậu nhóc điển trai có hai má phúng pha phúng phính. Đầu cậu rối như được đi đánh xù, cậu nhìn trái nhìn phải tìm kiếm thứ đồ cơ đáng chết đó. Hoá ra nó nằm yên vị ở dưới đất nên vừa nãy có quờ nữa, quờ mãi cũng không chạm được đến nó, dù chỉ một xíu. Nhưng mau lắm, cái chán ghét bực bội trong lòng liền bị thay thế bởi một cảm giác khác. Nó giống như người tửu lượng thấp vừa húp trọn một hớp bia to, hoặc là giống như bị đánh bùa choáng vậy. Nói chung cậu thấy lòng mình giống lông vũ, phù một cái, lơ lửng mãi trên tầng không cao vút. Môi cậu cứ cong thành một đường vòng cung vô cùng hoàn mĩ, nạy nắp bút đánh dấu lên cuốn lịch nằm gọn trên bàn học.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yoon Seonho cậu cùng Hwang Minhyun của cậu, chính thức làm người yêu của nhau. Là, là người yêu đó.

Chỉ nghĩ vậy thôi, đường cong kia đã bị phá vỡ, thay vào đó là cái gì đó rạng rỡ hơn hoa đầu xuân.

Mẹ xinh đẹp của cậu đang làm bữa sáng và đồ ăn trưa cho cậu dưới nhà, đi đến lưng chừng cầu thang đã hửi thấy mùi đồ ăn thơm ngậy ngon lành, cậu nuốt nước miếng cái ực sau đó chạy rầm rầm xuống phòng ăn, khi đi qua phòng khách còn không quên phi cặp lên ghế sô pha.

- Ba cùng em con còn đang ngủ đấy Seonho

Mẹ xinh đẹp nhướn mày nhìn cậu, Seonho chỉ nịnh nọt cười sau đó vọc đầu vào giải quyết bữa sáng ngon lành và thơm ngon vô ngần của cậu.

Bảy giờ, cậu uống vội cốc sữa, nhét vột hộp cơm trưa vào cặp, còn không quên xin mẹ một vỉ bánh mới ra lò ngày hôm qua với lý do "Con đưa cho Minhyun huynh" rồi vội vàng lao ra khỏi nhà, cậu chắc rằng, anh đang đứng chờ cậu ở ngã tư gần nhà. Từ nay về sau, cái gì mà là người đứng sau, cái gì mà người xa lạ, cái gì mà đường tròn và đường thẳng phía sau, mấy cái đó cùng anh và cậu sẽ mãi mãi là người dưng.

Đúng như cậu đoán, Minhyun đứng đó, anh tần ngần ngước mắt lên trời cao, cậu cũng ngẩng đầu, hoá ra trên nơi cao cao xanh thẳm kia có một đàn chim bay từ phương vô định về khu rừng nằm ở ngoại thành của thành phố. Cậu dồn sức lạch bạch chạy đến, Minhyun như nhận ra, anh nhìn xung quanh và khi thấy cậu anh cười rực rỡ lắm, mắt anh tít lại, miệng cong cong để lộ những chiếc răng trăng trắng đều đặn, anh dang tay ra, cậu như nghe thấy tiếng lòng của anh:

"Lại đây Seonho, anh muốn ôm em"

Và cứ như thế, một thân cao như sào đổ ào vào người ai. Khi đó nắng vẫn còn dư dịu dàng, trải dài lên con đường trơn mịn mới toanh, đèn đường phụt tắt, người qua lại cũng đông, Minhyun nắm tay Seonho sau đó nhét tay của cả hai vào túi áo, tay còn lại vỗ vỗ lên chỗ căng phòng bên ngoài túi áo, như an ủi, như để đinh ninh rằng, này của anh, này cũng là của em.

Ở một nơi khác, cách đó vài ba dãy phố, cũng có một thân người cao như sào đang khúm núm giấu mình sau bức tường rào của một nhà ngay đầu ve phố. Guanlin vuốt vuốt trái tim đang đập dồn dập ở bên ngực trái, miệng lẩm bẩm:

- Thế quái nào Park Jihoon lại ở đây, này này anh trai, anh mà không đi nhanh thì tôi, thì tôi cũng không dám đi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro