Rồi.

Yoo Seonho ngậm kẹo mút trong miệng, lăn lăn cái thân mét bảy trên giường. Có thể vì kẹo ngọt quá hoặc có thể là do câu nói như diếm vô vàn những ẩn í của ai kia mà lòng cậu cứ ngọt ngào lâng lâng mãi.

- Anh có nhận thư của một người. Ban đầu tưởng người ta chỉ gửi hộ. Tiếc công đọc mãi thôi. Sau biết là thư của người ta nên không giận nữa.

Lúc đó thật sự cậu đã nghĩ, có hay chăng anh đang nói đến những bức thư của cậu? Nó bị rạch ra và chỉ còn bao thôi mà. Khi đó cậu đã nói trong lòng thế này:
"Anh ơi, anh nói đi, là em đúng không. Rốt cuộc em không phải là kẻ đứng sau lưng anh mãi đúng không. Em không còn là người dưng nữa đúng không Hwang Minhyun?"
Và lời nói đó mãi ở trong lòng cậu, được cậu vùi sâu và giấu thật kín.
Nhưng buồn là, vẫn luôn buồn là. Ngọt ngào thì sẽ chỉ đến trong một vài khắc ngắn ngủi thôi.
Khi đó, anh đã ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cậu buồn buồn nói:
- Mà hình như người ta hết thương anh rồi. Nhưng anh thì còn thương người ta lắm.

Thế thì chẳng phải em rồi.

Thế vậy sao anh không nói ra. Anh sợ cái gì. Câu hỏi đó cậu cũng nuốt vào trong lòng. Vì cậu hiểu mỗi việc xảy ra, mỗi lý do đột ngột đến đều có nguyên nhân của nó.

Cậu khi đó chỉ vỗ vỗ vai anh rồi nói:
- Thì mình quay lại theo đuổi là được mà. Đường dài mới biết ngựa hay anh à.

Seonho chẳng hề biết, một lời cậu nói ra đã thắp lên trong lòng Minhyun biết bao ngọn đèn hải đăng lấp lánh.

Mẹ gọi Seonho xuống lầu phụ mẹ nấu cơm, Seonho cắn nát kẹo mút, vất que nhựa vào túi đựng rác sau đó lật đật chạy xuống. Mẹ cậu nấu ăn rất ngon, món mẹ làm không theo một công thức máy móc nào. Mẹ từng nói hãy nấu theo cách của riêng mình, đừng theo lối của bất cứ ai.
Cho nên mỗi ngày, cho đến hiện tại Seonho lớn lên cùng với hương vị độc đáo và thơm ngon của mẹ.
Hôm nay mẹ làm bánh bột lọc nhân đậu đỏ. Món khoái của cậu, mà thật ra thì món nào cậu cũng khoái. Mẹ còn làm bánh mật ong đang nướng trong lò nướng, vài ba phút nữa là có bánh ăn rồi. Seonho hí hửng chạy đến dọn dẹp bát đĩa ra, lấy khăn lau chùi rồi xếp gọn gàng lên bàn.
Mũi cậu hếch lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi mà mùi hương bánh nướng ra lò xốc thẳng vào.
Khi đó Seonho lại nghĩ đến Minhyun. Cậu lụi cụi tìm cà mèn màu hồng mà hồi bé mẹ hay dùng để đựng cháo bí mẹ làm, chìa hai tay đưa mẹ cà mèn, cậu nói:
- Mẹ ơi cho con hai khay bánh bột lọc, một khay bánh nướng.
Mẹ Yoo giật mình nhưng vẫn chìa tay ra nhận. Mẹ rửa cà mèn sạch sẽ sau đó bỏ bánh vào khay. Mẹ không quên hỏi:
- Nhà có mình con thích ăn, cu em không thích đâu, con không cần giấu, cứ để trong tủ là được rồi.
Nhưng tay mẹ vẫn bỏ bánh đều đặn vào khay.
Seonho bĩu môi, tay cậu chà vào hai hông áo nói:
- Con đâu xấu tánh thế. Con muốn đem cho anh Minhyun. Anh chỉ sống một mình, mẹ anh ấy ở xa, hẳn là chẳng làm được cho anh ấy. Anh ấy rất tốt với con nên...

Mẹ Yoo khựng lại. Trong đầu bà hiện hữu hình ảnh một đứa trẻ mười một mười hai đứng trên mỏm đất khóc rưng rức vì đèn không bay. Một đứa trẻ chín tuổi ngồi trên bậc thang trước cửa nhà, dăm ba phút lại ngó về phía xa xa, mỗi khi tiếng chân dồn dập vọng lại đều vội vã chạy ra với khuôn mặt vui mừng, sau đó tắt rụi. Cuối cùng là một đứa trẻ sáu tuổi khóc đến khàn họng, sống chết bám lấy tay áo mẹ nó hét vang cả một góc phố trong một ngày đông se lạnh:
- Mẹ đừng bỏ Minhyun. Minhyun hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không khóc nhè. Mẹ đừng bỏ em

Một câu lặp đi lặp lại, xé trời xé đất xé nát lòng người.

Mẹ Yoo gắp đầy oặp hai khay, mẹ bảo:
- Con ú rồi. Ăn ít thôi. Cho Minhyun nhiều một chút.

Lần đầu tiên, Seonho gật đầu đồng ý với mẹ là cậu ú rồi, ăn ít một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro