Thư đâu mất rồi?
Tôi không rõ đã về nhà như thế nào vào buổi tối hôm ấy. Thứ duy nhất còn hiện hữu trong bộ não cá vàng của tôi đó là ánh mắt híp lại thành một đường của Minhyun và, nụ cười dịu êm của anh. Nó tương phản với khoảng màu đen luôn ôm trọn anh thường trực.
Tôi muốn đến và vẩy lên vai lên tóc lên khoé mắt anh một chút sáng mà cuộc đời tôi có, để anh nhìn không còn lạc lõng trong bóng tối vô định kia. Nhưng không, tôi không có tư cách để làm điều đó.
Tôi cúi đầu chào anh sau đó đi mà như chạy về nhà.
Tối đó lần đầu tôi nhận ra tôi có thể ăn đùi gà mà không cảm nhận ra mùi vị của nó.
Tôi ngủ sớm, tôi không muốn mai trễ hẹn. Quần áo tôi ủi phẳng phiu rồi treo lên móc tủ, sách vở bỏ gọn vào cặp và chiếc thẻ học sinh nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi lên lịch báo thức bằng tất cả những chiếc đồng hồ mà tôi có. Khi chiếc đồng hồ cuối cùng được vặn dây cót, phía bên ngoài cửa sổ phòng vang lên vài tiếng lạo xạo. Tôi đặt đồng hồ xuống rồi chậm chạp đến bên khung cửa sổ. Tôi dùng tay ẩy cánh cửa ra, nhoài người ra phía bên ngoài. Gió lạnh khủng khiếp, chẳng hiểu sao tôi lại điên khùng mà mở cửa ra trong tiết trời mùa Đông lạnh căm căm thế này. Tôi đóng cửa vào, không quên lớn giọng đuổi con mèo hoang nằm vắt vẻo trên mái nhà tầng một.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc, trong đầu chỉ toàn là anh. Tôi lại lúi húi lật chăn ngồi dậy, lục đục tìm trong đáy của ngăn kéo tủ, lôi ra đống thư mà lúc trước lấy lại từ ngăn bàn của anh. Tôi sờ sờ sờ chúng, cảm thấy có gì đó không đúng, tôi nhận ra những phong thư ấy đã được mở ra một cách khéo léo, tôi dùng tay xé toạc bao ra. Thứ khiến tim tôi như bị kéo tuột xuống tận sàn nhà đó là, bao thư thì còn nhưng thư bên trong đã biến mất. Có nghĩa là, Minhyun đã đọc nó và có lẽ đã mang chúng đi rồi để ở một góc nào đó.
Trái tim tôi lại được dịp nhảy cà tưng, cảm giác hưng phấn tột cùng trộn lẫn với cảm giác lo âu khiến tôi như một đứa điên lên cơn, lồng lộn phát tiết trên chiếc giường đáng thương. Đêm đó, tôi mang tiếng là đi ngủ sớm nhưng đến tận hai giờ sáng mới lập lờ ngủ được.
Sớm hôm sau, vì là đi học cùng anh nên có mệt muốn chết tôi vẫn cố lết thân ra khỏi chăn. Chậc, trời lạnh hơn hẳn, tôi nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa, tôi nhìn qua lớp kính mờ đục rồi chợt nhận ra, tuyết đã đổ cả đêm qua.
Tôi cầm hai chiếc ô đi học, một chiếc cho tôi và một chiếc cho anh, đấy là giả như anh ấy quên, mà tôi nghĩ anh chẳng quên được đâu, tính anh vốn đã vô cùng cẩn thận.
Nhưng tôi đã quên mất một câu trong vài khắc giây ấy, rằng:
"Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra"
Trước mắt tôi là một Minhyun khoác trên mình một lớp áo to sụ và có vẻ ấm áp. Anh choàng một chiếc khăn màu lông chuột khá dày, mái tóc đen mượt của anh lấm tấm những hạt tuyết. Anh bỏ tay trong túi áo, đứng đung đưa thở ra từng làn khói mỏng tang. Tôi vội vàng chạy đến, dùng chính chiếc ô mình đang che, chia sẻ một nửa cho anh. Anh vậy mà lại quên mang ô.
Tôi khẽ giấu chiếc ô dự phòng vào túi áo khoác, đứng nép lại gần anh hơn, tôi hỏi:
- Tuyết rơi nhiều như thế sao anh không cầm theo ô? Ài, anh đứng đây lâu chưa, tuyết dăng đầy lên tóc anh rồi
Anh không đáp, chỉ cười hiền, rồi anh cúi đầu rũ rũ tóc hòng cho một vài hạt tuyết rớt xuống, tôi liên tưởng đến cảnh con Min rũ lông sau khi nó tắm xong. Chợt nhận ra lại đem người thương so sánh với con cún ngu si trong nhà liền lắc đầu khuyên bản thân tỉnh táo lại. Tôi tiện tay gạt hộ anh một vài bông tuyết. Tôi ngỡ ra, kể từ đó đến nay tôi sắp cao bằng anh rồi.
Anh sụt sịt bảo:
- Mình đi thôi
Tôi giật mình rồi gật đầu ngoầy ngoậy, cả hai người con trai cao to, chen chúc dưới một tán ô bé nhỏ. Tuyết trên trời vẫn lả tả rơi. Ah, hôm nay tôi phải nhớ, ngày lần đầu được đứng cạnh anh sải bước trên cùng một con đường, dưới một tán ô là một ngày tuyết đổ trắng xóa một khoảng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro