Những trái trứng lăn
Một buổi tối lạnh và Jinyoung vẫn đang lục đục trong nhà bếp với những trái trứng lăn tròn trong nồi nước sôi. Những trái trứng sang phải, rồi lùi về trái, va chạm một chút, rồi cứ thế trôi theo từng gợn sóng lăn tăn đang nổi bọt, hơi nóng bốc ra làm ấm lên một góc nơi gian bếp. Tiếng reo khẽ của nước đang sôi làm Jinyoung có chút mong chờ, vì tiếng bụng của cậu cũng đang reo rồi!
Với bộ ngủ sọc đơn giản cùng chiếc áo khoác màu be, Jinyoung lê đôi dép hình con mèo Chi xuống nhà bếp cùng với 2 trái trứng còn lạnh trên tay. Chả là, đang nửa đêm và cậu thì đang đói. Cậu đã có một cuộc tranh cãi, cũng khá kịch liệt, với JaeBeom. Và cậu bỏ bữa tối, đó là lý do cậu ở đây, phòng bếp và đun nước sôi để luộc trứng. Jinyoung dự định sẽ úp mì, nhưng rồi cậu nhận ra số mì vừa mua tuần trước đã hết sạch, vì thế trứng luộc dùng để trấn áp cơn đói đêm là một phương pháp hiệu quả.
Jinyoung chẳng nhớ rõ JaeBeom đã luộc trứng thế nào để có lòng đào, vì thế cậu sẽ theo cảm tính mà canh thời gian. Tầm năm phút là ổn rồi đúng chứ? Cậu không nhớ JaeBeom đã luộc trứng lâu hơn thế. Ngay khi nước vừa sôi, Jinyoung thả nhẹ hai quả trứng vẫn còn lạnh vào nồi, đậy nắp, và ngồi thụp xuống canh lửa. Cậu lầm bầm đếm giây, và chờ đợi. Cả gian bếp tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của cậu, tiếng lửa đang cháy, tiếng nước đang sôi và tiếng những trái trứng đang va vào nhau.
Ngay giây thứ năm mươi chín của lần đếm thứ tư, Jinyoung nhanh nhảu đứng hẳn dậy, tắt bếp, dùng muôi vớt trứng bỏ vào tô nước đá. Cậu không chắc làm như thế này sẽ dễ bóc vỏ trứng, nhưng cậu thấy JaeBeom đã làm như thế. Chắc chắn sẽ thành công thôi. Jinyoung cẩn thận lăn trứng trên bàn ăn rồi từ từ bóc vỏ. Mùi trứng mới luộc thơm phức làm mũi mèo của cậu có chút kích thích. Cậu bắt đầu nhanh tay hơn gạt bỏ những mảnh vụn của vỏ trứng. Trứng luộc có màu trắng bóc, lại còn mềm mềm, có mùi thơm thơm khiến Jinyoung chẳng kiềm lòng nổi, ngoạm một miếng thật to. Phần lòng đào có màu đỏ cam vừa sánh lại vừa ngon, bình thường thì cậu thích ăn trứng chín vừa tới, lòng đào có độ cứng nhất định, nhưng hôm nay bao tử lại kêu gào thảm thiết, nên tác phẩm vừa làm ra có chút không hài lòng, Jinyoung vẫn ăn ngon lành.
Jinyoung cũng bắt đầu bóc vỏ trái trứng thứ hai. Cơn đói vẫn còn hoành hành, và cậu hi vọng rằng hai trái trứng là đủ cho một bữa ăn đem. Nhưng thật tệ, cậu nhận ra trái trứng thứ hai vẫn chưa chín. Lòng trắng vẫn chưa đặc lại, màu trắng đục luồn ra khỏi những kẽ nứt khiến Jinyoung cảm thấy vô cùng tệ. Cậu tặc lưỡi, thầm hi vọng vẫn còn phần nào đó của trái trứng có thể ăn được. Có điều, cậu kỳ vọng cao quá rồi, nó hoàn toàn là trái trứng sống chỉ vừa được trụng sơ trong bát nước sôi.
Gian bếp vẫn yên lặng, Jinyoung thở dài tiếc rẻ rồi cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ trước khi nó trở thành mớ hỗn độn vào buổi sáng. Cậu ôm cái bụng đói meo về lại phòng và nằm lăn tròn trong chăn bông. Đáng lẽ cậu nên ăn tối rồi cãi nhau với JaeBeom mới phải. Làm gì thì làm, cũng đâu thể nào nhịn đói cả đêm chứ! Mà, có gì phải bận lòng chứ, ngủ một giấc chẳng phải sẽ quên cơn đói sao?
Chỉ là có một chút vấn đề... đói quá!!! Chẳng tập trung ngủ được ≥⌓≤
Hết lăn sang trái, rồi lại đẩy người sang phải, Jinyoung cứ trằn trọc chẳng ngủ được. Tiếng bụng réo ngày càng lớn, cậu càng dỗ, nó lại càng réo to hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy việc phải chịu đói khi nằm trên giường như thế này, là do JaeBeom. Tại sao lại là anh ta á? Chẳng vì sao cả, cậu thích thế! Cậu còn chẳng nhớ nỗi cả hai đã tranh cãi vì việc gì khi cơn đói cứ cố tình không để cậu ngủ.
Thôi thì cậu sẽ đếm trứng chờ đến sáng vậy...
.
Cả đêm không ngủ đã khiến mắt Jinyoung sưng húp và cả cơ thể thì thiếu sức sống. Chỉ mới sáu giờ sáng mà cậu đã lục đục từ nhà tắm ra đến nhà ăn. Jinyoung quyết định đi bộ, thay vì đi tàu điện ngầm như mọi khi. Cậu rảo bước và tìm mua hai phần sandwich đầy cá ngừ sốt. Thỏa mãn được cơn đói, Jinyoung sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. Bầu không khí của buổi sáng mang một chút bụi từ khói và sương mù sớm, dòng người qua lại lưa thưa, tiếng đứa trẻ giao báo từ xa vẫn còn vọng lại nơi chờ xe điện ngầm. Một đêm không ngủ khiến Jinyoung không còn đủ tỉnh táo, nhưng ít nhất, sandwich cá ngừ giúp cậu có chút năng lượng đủ cho buổi sáng.
Như một thói quen, Jinyoung đứng chờ trước tàu điện ngầm, rồi nhận ra vẫn còn quá sớm để vội vã. Cậu chẳng biết cậu sẽ làm gì vào ngày hôm nay, cậu cũng chẳng biết sẽ có bất ngờ gì chờ cậu, thời gian rảnh rỗi chỉ khiến cậu có những suy nghĩ kỳ quặc. Jinyoung đi bộ, và quyết định đến chỗ làm với con đường dài hơn mọi ngày. Hi vọng nó sẽ giúp cậu đủ tỉnh táo cho một ngày khi đã vận động quá nhiều trong một sáng!
JaeBeom đã đứng chờ từ cổng, chẳng biết là bao giờ. Trông bộ dạng có vẻ lạnh cóng thế kia, Jinyoung đoán anh đã đến từ rất sớm. Nhưng cậu không quan tâm! Ừ thì cậu cũng chẳng nhớ rõ lý do hai người cãi nhau là gì, chỉ là nếu có tranh cãi, cậu nên có động thái giận dỗi một chút. Và bù lại thiệt hại cái bụng đói meo ngày hôm qua của cậu!
Jinyoung ngồi vào bàn làm việc, và một trái trứng lăn đến tay cậu. Nó khiến cậu nhớ lại quả trứng hỏng hồi khuya, và cậu lại bắt đầu khó chịu. Nhưng gương mặt cười hề hề của JaeBeom khiến cậu sững lại. Hừm, xem ra anh ấy có lòng thành! JaeBeom nhanh chóng lăn trái trứng tròn trên bàn và nhanh tay bóc vỏ. Anh có kỹ thuật và kinh nghiệm hơn cậu, đó là lý do mà đồ ăn anh nấu thường rất ngon. Mùi trứng thơm phức, dù có đang no, cậu vẫn muốn ngoạm lấy trái trứng mềm mềm ấy.
Độ chín vừa phải, không quá đặc cũng chẳng chảy nước, một quả trứng lòng đào hoàn hảo đối với Jinyoung. Nhìn gương mặt mèo thỏa mãn của cậu, JaeBeom chợt bật cười. Anh đã suy nghĩ về việc làm ngơ cậu ngày hôm nay, nhưng chỉ sau một đêm ngủ, JaeBeom lại quên mất anh và cậu cãi vã vì chuyện gì. Thật ra, hai người đã nhiều lần tranh cãi, 3 trận lớn, 7 trận nhỏ, nhưng chẳng lần nào JaeBeom nhớ nổi lý do châm ngòi.
Phòng làm việc vẫn còn vắng, Jinyoung chán nản nằm dài trên bàn chờ đợi những gương mặt quen thuộc bước vào. Bỗng cậu giật mình vì cái lạnh áp vào má trái, JaeBeom cùng trái táo đỏ xuất hiện. Anh lăn quả láo về lòng bàn tay phải của cậu, rồi lấy ra 3 trái trứng gà, chắc là làm từ nhựa, lăn từng quả về phía cậu. JaeBeom vẫn giữ nụ cười hề hề cùng đôi mắt híp bé tí tẹo. Jinyoung bĩu môi đẩy những quả trứng lăn về phía anh, tay phải vẫn giữ quả táo, ngoạm hẳn một miếng to.
Buổi chiều của ngày hôm ấy, JaeBeom đề nghị đi ăn tối cùng Jinyoung, và tất nhiên, Jinyoung đồng ý! Lời xin lỗi chân thành của Im JaeBeom đã được chấp nhận!
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro