[drabble | dohwan] anh là người em chăm sóc tốt nhất
note: dạo này sức khoẻ mình cũng không ổn công thêm việc junghwan bảo anh doyoung là người em chăm sóc tốt nhất nên cái plot này ra đời.
-----
hôm nay anh doyoung lạ lắm, rất lạ luôn. anh luôn là một người độc lập, rất ít khi dựa dẫm vào một ai đó. nhưng mà tôi đang chứng kiến cái gì đây? anh doyoung của tôi đang ôm tôi làm nũng ư? ôi trời dù đáng yêu thật đấy nhưng mà cái này lạ lắm.
việc này xảy ra cả ngày hôm nay rồi. trên xe, anh ấy dựa hẳn vào vai tôi, anh không ngủ mà cứ dùng giọng mũi mà nói những câu như kiểu "junghwan à, anh buồn ngủ quá đi." anh buồn ngủ thì anh ngủ đi sao anh làm tôi mệt tim như thế chứ. không phải ở đây có nhiều người thì tôi đã đè anh ra hôn rồi.
chưa hết, đến công ty, anh ấy vẫn dùng tông giọng mũi ấy để nhờ vả mọi người những chuyện nhỏ nhặt như kiểu "anh ơi, quăng hộ em chai nước với" hay là "em ơi, cho anh gối đầu một xíu đi." dù ai cũng thấy lạ nhưng chả ai có thể từ chối một con thỏ đang làm nũng được.
và bây giờ, sau khi đã về kí túc xá, chẳng kịp thay quần áo, anh ấy lôi xềnh thẳng tôi vào phòng ngủ. tôi chỉ kịp cởi chiếc áo phao to tướng đã bị anh ấy lôi lên giường. anh doyoung chôn mặt trong lòng ngực tôi, dụi dụi vài cái rồi nói
"junghwan ơi, anh buồn ngủ quá."
"anh có chuyện gì sao? cả ngày hôm nay anh lạ lắm, anh cứ làm nũng mãi."
"anh không biết nữa, anh hơi mệt rồi tự dưng thành như thế luôn."
"mệt sao? không phải anh ốm rồi chứ?"
tôi áp trán mình vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. dù sao gần đây cũng vào lúc chuyển mùa rồi, mưa nắng thất thường nên cũng rất dễ bị ốm.
"trán anh không nóng mà. hay em gọi anh jihoon nhé."
"chắc không có gì đâu, anh ngủ chút sẽ khoẻ thôi. em ở đây với anh nha."
"vâng, anh doyoung ngủ ngoan nhé, em sẽ ở đây với anh."
tôi ôm anh ấy vào lòng rồi ru mình vào giấc ngủ. chuyện gì đến cũng đến, khoảng 2 tiếng sau, tôi giật mình tỉnh giấc. phát hiện người anh ấy nóng ran, hơi thở cũng trở nên khó khăn. tôi hốt hoảng lay anh ấy dậy.
"anh ơi, anh dậy đi, anh thấy trong người sao?"
"anh lạnh, junghwan ôm anh đi mà."
"để lát nữa nhé, anh sốt rồi. em đi lấy nhiệt kế đã. anh doyoung nằm ngoan nhé."
tôi rời giường, chỉnh chăn lại cho anh thỏ rồi đi tìm nhiệt kế. tôi phân vân chẳng biết nên nói cho anh mashiho hay anh jihoon không. và cuối cùng tôi chọn gõ cửa phòng anh mashiho vì tôi đoán rằng giờ anh vẫn còn thức.
"gì thế junghwan?"
"anh nấu giúp em tô cháo được không ạ? anh doyounh phát sốt mất rồi."
"à thế sao, hèn chi hôm nay doyoung cứ làm nũng mãi. em đo nhiệt độ có em ấy đi, anh mang cháo vào ngay."
"vâng, em cảm ơn."
tôi quay trở lại phòng với nhiệt kế và vỉ thuốc hạ sốt trên tay. anh doyoung vẫn đang nhắm mắt, dáng người co như con tôm cuộn lại trên giường. tôi vớ lấy chiếc điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ lên một tí. 38,5 độ, không sao, không sốt cao lắm. tôi đặt nên trán anh một nụ hôn nhẹ, vuốt ve mái tóc đã xơ gãy vì thuốc nhuộm. dù không sốt cao nhưng nhìn anh thế này tôi xót quá đi mất. tự nhủ sau này sẽ chăm sóc anh tốt hơn nữa.
tầm 20 phút sau, anh mashiho đã mang vào một tô cháo ngon lành, nghi ngút khói.
"doyoung sao rồi em?"
"38,5 độ ạ, cảm ơn anh. giờ để em chăm anh ấy được rồi, anh ngủ sớm đi ạ."
"được rồi, có gì cứ gọi anh nhé.
"vâng."
tôi đem tô cháo đặt lên chiếc tủ đầu giường. khẽ lay người anh doyoung dậy lần nữa
"anh ơi, dậy ăn chào này, ăn xong uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé."
anh ấy đã mở mắt rồi, nhưng dường như chẳng muốn cử động lắm. tôi đỡ anh ngồi dậy, anh có làm nũng thế nào cũng phải ăn cháo uống thuốc thôi.
"junghwan đút anh cơ."
thôi được rồi, pha này thì tôi chịu thua. tôi múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng anh. anh doyoung ăn ngoan lắm. bình thường anh ấy cũng ngoan nhưng hôm nay ngoan kiểu khác cơ. anh ấy như một chú thỏ phạm lỗi đang cố lấy lòng chủ nhân vậy.
ăn cháo, uống thuốc xong cũng đã quá muộn rồi. tôi dọn dẹp sơ qua rồi tiếp tục leo lên giường ôm anh thỏ của tôi vào lòng.
"bùm, cho cơn sốt mượn anh doyoung đêm nay thôi nhé, ngày mai phải biến mất đấy. anh doyoung phải khoẻ mạnh để còn chơi với mình nữa."
mứt - 29.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro