[drabble | dokyu] đêm giao thừa

nhanh thật, mới đây đã sang năm mới rồi. một năm đầy khó khăn và gian khổ nhưng em cũng đã vượt qua được cùng với những người đồng đội quý báu của mình. đặc biệt là em và anh junkyu của em đã ở bên nhau thêm một năm nữa rồi. 

em đã tỏ tình với anh vào một ngày nắng đẹp, anh bất ngờ lắm. cũng phải thôi, hai người gần như lớn lên cùng nhau, xem nhau là những người anh em cùng chiến đấu cho ước mơ của mình, cùng bán mình cho tầng hầm dưới toà công ty, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi dạo, cùng xem phim. rồi bỗng nhiên đứa em thân thiết lại tỏ tình mình, anh đã mất hẳn 10 giây để tiếp thu điều em nói. nhưng anh đã đồng ý, có lẽ anh không biết, đêm đó em đã vui như thế nào. tình yêu đầu ở tuổi thiếu niên của em, trong sáng, ngây thơ, đầy nhiệt huyết đã được đáp lại. 

đêm nay là đêm giao thừa, cả nhóm đã tụ tập ở kí túc xá của anh hyunsuk để cùng nhau đón giao thừa. mười hai thiếu niên tràn đầy sức trẻ cùng nhau chen chút trong chiếc phòng khách nhỏ, trông vô cùng chật chội nhưng lại rất đỗi ấm cúng. cả bọn cùng nhau xem các chương trình thường niên rồi cùng nhau ngồi nhìn lại những chuyện đã trải qua trong quá khứ. 

một năm vui có, buồn có, khó khăn có, hạnh phúc có, dù dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều nhưng cả nhóm cũng đã trải qua một năm cực kì đáng nhớ. cột mốc quan trọng nhất có lẽ là teu-day nhỉ, lần đầu được trình diễn trực tiếp trước mặt người hâm mộ, lần đầu được đứng trên sân khấu với tiếng hò reo, lần đầu được biễu diễn thoả sức trên sân khấu của chính mình. cứ nói như vậy, đã đến 3 giờ sáng lúc nào không hay. nhận thấy thời gian đã quá muộn, anh hyunsuk liền kêu mọi người mau về kí túc ngủ. em nghiêng người nói nhỏ vào tai anh junkyu

"anh, hôm nay em ngủ với anh được không?"

"ừm, cũng được"

em vui như một đứa trẻ nhận được kẹo, em vội túm anh jihoon lại bảo rằng hôm nay em sẽ ngủ ở đây rồi chạy biến vào phòng anh junkyu. anh junkyu dọn lại giường một chút để thoải mái cho hai người cùng nằm. anh nằm phía trong còn em nằm ở ngoài, anh vòng tay ôm lấy em vào lòng, dường như cũng khá lâu rồi em và anh không ngủ cùng nhau như thế này.

"anh, lâu rồi anh không ôm em như nảy nhỉ?"

"ừm, có lẽ vậy, cũng lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau."

"cảm ơn anh."

"sao lại cảm ơn anh chứ?"

"nhờ anh em mới có dũng khí thi vào yg, nhờ anh em mới có động lực để cố gắng đến hôm nay, và cảm ơn anh vì đã debut cùng em nữa."

"phải là anh cảm ơn em, những lúc anh mệt mỏi đều là em ở bên anh, làm mọi cách để anh vui lên, nhờ em mà anh không bỏ cuộc, cũng nhờ em mà anh cũng đã tự tin hơn rất nhiều."

"anh junkyu, anh có thích em không?"

anh hơi giật mình, vươn tay bật đèn, kéo em ngồi dậy rồi nhìn thằng vảo mắt em.

"sao em lại hỏi vậy? anh làm gì khiến em buồn sao?"

"chỉ là từ khi yêu nhau, anh dường như không chủ động thể hiện tình cảm của mình gì cả, lúc đầu em nghĩ là do em chưa đủ rõ ràng. nhưng em cố đến gần anh thế nào đi nữa, anh vẫn giữ thái độ như vậy. nó khiến em hoài nghi rằng liệu anh có thích em không? nếu anh chấp nhận tình cảm của em chỉ vì không muốn em khó khăn khi chúng ta hoạt động chung thì em không sao đâu, em không muốn ép buộc tình cảm của anh."

em nói liên tục một tràn dài nhưng mặt thì cuối gằm xuống, em không dám nhìn vào mắt anh. nếu em nhìn vào mắt anh, dù chỉ một chút thôi thì em sẽ chẳng dám nói một lời nào nữa mất. chẳng ai lại vui vẻ khi đang từ bỏ một người mình thích cả.

anh bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn không gấp gáp, không vội vã. nó nhẹ nhàng, từ tốn xoa dịu nỗi mất mát trong lòng em. anh ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc dường như đã hư tổn một phần do em đã giữ màu tóc đỏ quá lâu. 

"anh xin lỗi, anh thích em nhiều lắm, em đừng nghĩ như vậy nữa nhé. bởi vì hai ta xem nhau như những người bạn, những người anh em quá lâu. hơn nữa dường như chúng ta làm mọi việc mà các cặp đôi thường làm trước khi chính thức yêu nhau, nên anh không biết phải làm gì hơn nữa. anh đã nghĩ rằng em cũng như thế. anh xin lỗi em, doyoung à. anh không biết những hành động vô ý của mình lại khiến em buồn như vậy."

có vẻ điều ước đêm giao thừa của em trở thành sự thật rồi. chỉ mới hôm trước, em đã tự đấu tranh với bản thân rất nhiều. liệu em có nên nói với anh không? nhỡ đâu anh thật sự không thích em? nhỡ đâu anh và em chia tay, em sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? nhưng giờ phút này, mọi chuyện đều đã qua, em thầm ước nguyện sẽ cũng anh đi qua một năm nữa, cả năm sau, năm sau nữa.

"doyoung không nghĩ linh tinh nữa nhé! anh sẽ không như thế nữa đâu."

em gật đầu rồi úp mặt vào ngực anh, ôm anh chặt cứng như gấu koala vậy. anh nhẹ nhàng xoa đầu em, vươn tay tắt đèn đi rồi đỡ em nằm xuống.

"ngủ thôi. doyoung ngủ ngon nhé."

"anh junkyu ngủ ngon, và em thích anh lắm."

-mứt- 01/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro