[drabble | yoshido] nhớ
hôm nay anh của em phải đi cách ly rồi, em cứ buồn mãi thôi. anh yoshi của em rất khỏe mạnh, em tin rằng anh sẽ khỏe nhanh thôi. nhưng mà em nhớ anh lắm. đợt comeback lại sắp đến gần, khiến lòng em vừa lo vừa thấp thỏm.
hôm nay em vẫn cùng nhóm tập luyện cho đợt comeback sắp đến. em cố gắng lắm mới có thể tập trung vào buổi tập mà không bị phân tâm bởi chỗ trống của anh. nhưng mặt em vẫn không thể giấu nổi vẻ u buồn, không chỉ riêng em mà các thành viên ai cũng buồn cả. mọi người đều hiểu và âm thầm động viên nhau qua những cái ôm ấm áp.
giờ đã là 2 giờ sáng rồi, kết thúc buổi tập, tâm trí em không tự chủ mà nghĩ về anh. không biết anh đã ngủ chưa, anh ăn uống có ngon miệng không, anh ở nhà cách lý chắc hẳn là buồn chán lắm, hoặc anh cũng đang tự mình tập vũ đạo.
em mệt mỏi đặt lưng xuống sofa rồi thở dài. cầm chiếc điện thoại mà em có lẽ đã quên nó gần 10 tiếng để chôn mình trong phòng tập cùng các thành viên. em thấy thông báo đầu tiên là tin nhắn của anh. anh hỏi em đã về chưa, nhưng đã là tin nhắn của 2 tiếng trước. không biết lúc này em trả lời thì anh còn thức để xem không nữa. nhưng thôi kệ em cứ trả lời anh đã.
"bọn em vừa về ạ."
thế mà gần như anh lại xem và trả lời em ngay lập tức. anh yoshi này hư quá, không chịu nghỉ ngơi đúng giấc gì cả, anh phải mau mau khỏe lại để comeback với nhóm chứ.
"anh gọi video nhé."
không đợi em trả lời, tiếng chuông điênn thoại vang lên, em lập tức nghe máy. vẫn là anh yoshi đáng yêu của em, trông anh không có vẻ gì là bất thường cả. em như bớt một phần lo lắng.
"muộn lắm rồi, sao anh không ngủ đi?"
"anh nhớ doyoung quá nên không ngủ được."
"anh phải nghỉ ngơi để mau chóng khỏe lại chứ."
"anh biết chứ, nhưng làm sao giờ cả ngày nay anh không được nhìn doyoung nên mắt anh chẳng chịu nhắm lại gì cả."
"sao hôm nay yoshi nhõng nhẽo thế! mọi người ai cũng nhớ anh cả, lúc tập nhảy nhìn chỗ trống của anh ai cũng buồn hết. nên phải mong chóng khỏe lại nhé."
"chắc chắn rồi, giờ anh khỏe lắm, không có triệu chứng gì bất thường cả, anh sẽ nhanh về thôi. anh cũng nhớ mọi người lắm. mong là sẽ không còn điều gì không hay xảy đến nữa."
"em cũng mong thế."
bỗng nhiên tôi nghe tiếng mở cửa, tôi giật mình ngồi dậy xem là ai. à thì ra là anh jihoon, có vẻ anh ấy vừa thay đồ xong.
"em gọi điện cho ai thế?"
"anh yoshi ạ."
"thế à, cho anh mượn xíu nha."
em gật đầu đưa điện thoại mình cho jihoon. người áp lực nhất lúc này có lẽ là anh jihoon và anh hyunsuk. gánh trên vai trọng trách của người nhóm trưởng, vừa phải chu toàn cho tất cả các thành viên, vừa phải giữ một tinh thần cứng rắn để làm chỗ dựa cho mọi người.
"yoshi, ông sao rồi?"
"tôi ổn, nhưng mà chán lắm, ở trong nhà cả một ngày tôi chỉ có thể tự tập nhảy những phần đã được học một xíu thôi."
"chắc là khi dựng xong vũ đạo tôi sẽ quay lại gửi cho ông tự tập trước, cũng gần xong rồi."
"ok."
"nhanh chóng khỏe lại nhé bạn tôi ơi. ai cũng nhớ ông hết, nhất là con thỏ này nè. lúc tập nó cứ buồn mãi thôi."
em nghe nhắc đến mình thì giật mình, ngại ngùng giả vờ đánh vào vai anh jihoon.
"anh này, em không có."
"rồi rồi, trả cho nhóc. ngủ sớm đi nhé, mai còn lịch tập đó. ông cũng ngủ đi nhé yoshi."
em cầm lại điện thoại của mình, nhìn người trong màn hình, thật sự là chẳng muốn tắt đi chút nào nhưng cả em và anh đều cần được nghỉ ngơi.
"vậy em đi ngủ nhé anh, anh cũng phải đi ngủ đi nhé."
"anh biết rồi, doyoung ngủ ngon nhé. mai anh lại gọi cho em."
"anh ngủ ngon."
- mứt - 25.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro