[request| jikyu] love again

note: ý tưởng được viết khi nghe love again - sf9

-----

cũng một tháng rồi, một tháng kể từ khi chúng tôi chia tay. tôi chả phải kiểu người sẽ đao khổ, dằn vặt, thiếu sống thiếu chết khi mất đi một ai đó nhưng thật lòng mà nói chỉ chẳng mấy dễ chịu. tôi và jihoon đã yêu nhau tận 4 năm, từ những năm học đại học cho đến lúc đi làm, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi như vậy chứ. chúng tôi sẽ có một chuyện tình đẹp như kết thúc của những bộ phim hàn quốc lãng mạng. nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. 

hối tiếc không? có chứ. chuyện tình của chúng tôi đẹp đến mức doyoung lúc nào cũng nói rằng: 

"anh junkyu, cho em xin vía tìm được người yêu như jihoon với".

dù jihoon đôi lúc dữ dằn với tôi nhưng cậu ấy vẫn chiều tôi lắm. cậu ấy yêu thương tôi theo cách riêng của mình nhưng lại khiến người ngoài khi nhìn vào chỉ biết ghen tị. tôi nhớ có một lần, chúng tôi cùng nhau tăng ca ở công ty đến tận tối khuya mới có thể tắt màn hình máy tính đi. ngoài đường chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng gió lạnh giữa đêm vắng. chẳng hiểu sao tôi lại muốn ăn kem ngay lúc đó. tôi nằng nặc đòi jihoon phải đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua kem ăn. cậu ấy đương nhiên không đồng ý. cậu ấy chẳng thèm nói chuyện nữa mà cứ chở tôi thẳng về nhà. bị jihoon chiều thành thói, không nói tôi cũng hằng học không thèm quan tâm nữa. nhưng hôm sau khi đi làm về, trong lúc chờ jihoon nấu cơm, tôi chán chường mở tủ lạnh ra nghịch thì thấy hai hộp kem to tướng trong đó. tôi quay sang hỏi:

"jihoon, bạn mua kem à?"

"ừ, anh mua cho bạn đó, nhưng mà không được ăn vào buổi tối đâu. bạn mà ăn vào buổi tối anh sẽ đem bỏ hết đấy."

"hì hì, yêu bạn nhất."

còn yêu không? còn chứ. nhưng mà biết làm sao được khi tôi còn yêu nhưng người ấy thì không. nếu người khác thích jihoon, tôi tự tin nói rằng jihoon sẽ chẳng rời khỏi tôi được đâu. nhưng đằng này, jihoon lại thích một người khác, thế tôi lấy cái gì để nói tiếp chữ yêu với cậu ấy đây. vào một tối nọ, jihoon bảo rằng cậu ấy phải đi tiếp khách hàng nên dặn tôi ăn cơm một mình. ăn một mình thì chán lắm nên tôi hẹn cho doyoung ra ngoài ăn cùng. nhưng thế nào, cơm chưa kịp vào mồm thì tôi đã thấy jihoon đang hôn ai đó ngay trước nhà hàng. tôi không suy nghĩ được gì nữa, chạy lại tách hai người họ ra, cho cậu ấy một cái tát rồi thả câu chia tay ngay tại chỗ. doyoung chẳng kịp cản tôi lại, em ấy chỉ có thể nhìn chúng tôi với ánh mắt khó xử. tôi thề, tôi chẳng thể ở lại đó thêm một giây nào nữa, chắc chắn nhà hàng này sẽ được liệt vào danh sách đen của kim junkyu. tôi quay người bỏ đi, jihoon vẫn đứng yên đó, không giải thích, không níu kéo. thôi được rồi, thiếu đi một người cũng chẳng sao, cũng chỉ là park jihoon thôi mà.

trên đường về, doyoung luôn miệng an ủi tôi

"chắc chắn có hiểu lầm gì đó thôi anh, em sẽ giúp anh hỏi anh jihoon được không?"

tôi im lặng lắc đầu, cũng chẳng cần nữa. 

"anh junkyu, nghe em đi, chắc chắn có hiểu lầm mà. anh jihoon không bao giờ yêu người khác ngoài anh đâu. ngày mai em sẽ đấm anh jihoon một cái để giải thích hết nha anh."

"doyoung, cho anh ở ké nhà với nha. anh không còn nơi để ngủ rồi."

doyoung cũng hiểu được ý tôi, chở tôi về nhà để lấy quần áo rồi đưa tôi đến nhà em ấy, may mà nhà em ấy có phòng dư. suốt từ lúc  đó đến giờ tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào. doyoung thì cứ lo lắng nhìn tôi, tôi cố trấn an em rằng mình chẳng sao đâu. tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế. rõ ràng là đau lòng muốn chết nhưng lại chẳng muốn khóc tí nào. hay phải chăng là tôi vẫn còn đâu đó lòng tin jihoon sẽ chẳng rời xa mình đâu, đây chỉ là một giấc mơ thôi. mai thức dậy rồi mai sẽ đâu vào đấy thôi. 

thế mà đêm đó tôi chẳng thế ngủ nổi, tôi nằm trằng trọc cả đêm, tôi tự lừa bản thân bằng những lý do như: lạ chỗ nên khó ngủ thôi. đến hơn một giờ sáng, doyoung gõ cửa phòng tôi. em ấy bảo em biết chắc rằng tôi sẽ chẳng ngủ được đâu nên sang chơi với tôi. từ nhỏ đến lơn doyoung luôn tinh tế và quan tâm mọi người như vậy. thế mà lại chưa tìm được tình yêu cho mình đấy. bỗng nhiên em ấy ôm tôi, rồi thủ thỉ vào tai tôi:

"anh ơi, muốn khóc thì cứ khóc nhé. em sẽ ở đây với anh."

và thế là tôi khóc cả đêm thật. chúng tôi chả nói gì với nhau cả, tôi chỉ khóc và doyoung thì vỗ lưng an ủi tôi thôi. rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. lúc thức dậy thì đã quá 10 giờ. tôi vội vớ lấy điện thoại thì thấy tin nhắn từ doyoung rằng đã xin nghỉ giúp mình rồi, còn nấu sẵn đồ ăn, khi dậy chỉ cần hâm lại ăn thôi. doyoung tốt thật ấy, ai vớ được đứa em của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm cho xem. hôm sau đi làm lại, tôi nghe đồng nghiệp đồn rằng doyoung thật sự đã đấm jihoon trên sân thượng công ty. 

ôi tự dưng nhớ lại những chuyện này, tôi lại nhớ jihoon nữa rồi. cũng đã một tháng rồi, tôi vẫn chưa thể quen nổi cảm giác trông vắng này. tiếng báo tin nhắn từ điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ. là tin nhắn từ doyoung, em ấy bảo tôi lên sân thương đi. tôi khó hiểu nhưng cũng lên sân thượng theo lời em. 

ừ thì doyoung có ở trên sân thượng đấy nhưng bên cạnh là jihoon. tôi lờ đi jihoon, đi thẳng đến trước mặt doyoung

"em kêu anh lên đây có việc gì?"

"này anh jihoon, được một tháng rồi đấy, anh có chịu giải thích rõ ràng cho anh junkyu không? hay để em đấm anh thêm phát nữa."

tôi khó hiểu nhìn jihoon, giải thích gì cơ? giải thích chuyên tối hôm đó ư? còn gì để giải thích nữa sao?

jihoon bối rối đôi chút rồi nắm lấy tay tôi, tôi muốn giật ra nhưng jihoon khoẻ quá đi mất.

"junkyu nghe anh nói đã, nghe anh xong rồi bạn đánh, chửi anh gì cũng được, nha."

lúc này tôi mới thôi vùng vẫy, chẳng biết là tôi đang hy vọng gì đó ở jihoon hay chỉ đơn giản là tôi quá yếu để giật tay ra nữa.

"chắc bạn giận anh lắm, nhưng mà anh yêu bạn lắm bạn ơi. hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh không nói dối bạn đâu, cô ấy là đối tác thật mà. lúc đó đã kí xong hợp đồng rồi, anh đang nghĩ bạn có chịu đi ăn chưa, hay anh nên mua gì đó về để phòng hờ bạn lười biếng, chẳng thèm rời khỏi giường. thì cô ấy đột nhiên hôn anh, anh chưa kịp phản ứng gì là chạy đến tát anh rồi. anh chỉ yêu bạn thôi mà, dù có nói gì thì cũng chẳng biện hộ được việc đó là lỗi của anh, nhưng mà anh cũng là nạn thôi. bây giờ bạn chửi anh hay đánh anh đi, xong rồi bạn về nhà với anh được không. anh nhớ bạn lắm. bọn mình yêu lại một lần nữa nhé, anh hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. một lần này thôi, bạn nói bạn còn yêu anh đi."

tôi không nói được gì nữa, tôi nhào vào lòng jihoon. cả tháng qua, tôi cũng chỉ mong điều này thôi. tôi luôn tự thôi miên mình rằng jihoon yêu người khác rồi, ngừng lại ở đây là đẹp rồi nhưng sâu trong tôi luôn mong đến khoảnh khắc jihoon đến và nói rằng còn yêu tôi. tôi chỉ cần như thế thôi.

"em cũng nhớ bạn lắm, bạn làm em buồn lắm, em bắt đền bạn đó."

"anh xin lỗi. bạn muốn gì cũng được hết, về nhà với anh nha."

"vậy em muốn ăn cơm chiên trứng."

"được."

mãi sau này tôi mới biết, sau hôm chia tay đó, doyoung đã hẹn jihoon lên sân thượng yêu cầu jihoon giải thích rõ ràng. 

"em cho anh hai lựa chọn là giải thích rõ rằng cho em nghe, hai là giải thích rõ ràng với anh junkyu."

"bây giờ anh nói thì sẽ có ai đó tin sao?"

sau câu nói đó, doyoung không biết lấy dũng khí ở đâu ra đấm một cú và mặt jihoon. 

"anh ở cùng anh junkyu lâu quá nên ngốc theo anh ấy hả? thay vì anh lo liệu có ai đó tin hay không thì anh nên lo junkyu không có anh thì sẽ như thế nào đi. hai anh yêu nhau 4 năm rồi đấy, định vì cái chuyện vớ vẩn này mà chia tay à. còn nếu anh nói anh qua lại với người khác sau lưng anh junkyu thật thì em sẽ đấm anh không thấy đường về nhà."

jihoon bảo với tôi rằng, thỏ giấy nhìn vậy cứ đấm đau lắm. bình thường thấy nó hiền, lúc nào cũng cười hì hì hết. tự dưng hôm đấy nó nổi cáu, làm cậu ấy sợ gần chết, rồi cũng đem chuyện giải thích cho doyoung. 

ừ thì chúng tôi yêu lại lần nữa, và tôi khá chắc rằng đây sẽ là lần cuối.

mứt - 26/02/2022


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro