note: nội dung có liên quan đến love again
-----
bao lâu rồi nhỉ? tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng biết tôi đã rơi vào lưới tình của em từ lúc nào. ấn tượng đầu tiên của tôi về em chỉ là một đàn em cùng công ty đáng yêu luôn giữ trên môi nụ cười nhẹ nhàng. tuy tuổi nhỏ nhưng em lại rất tinh tế. em luôn cười như một cậu bé vô lo vô nghĩ nhưng trong từng cử chỉ, từng hành động của em đều thể hiện em là một người suy nghĩ rất chu đáo và sâu sắc. và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi lại để ý em từ chút một. tôi thích quan sát những hành động nhỏ nhặt của em rồi nhiều lúc tôi lại tự cảm thán trong lòng rằng sao em lại có thể tinh tế như thế. và rồi tôi chẳng thể dứt em ra khỏi suy nghĩ của bản thân. à quên nữa, người khiến tôi mê mẩn như thế tên là kim doyoung
nhưng gần đây thì đã có thứ ngăn tôi suy nghĩ về những việc làm nhỏ nhặt của em rồi, thứ đó tên là kim junkyu. tôi biết hai người ấy rất thân từ khi mới vào công ty, junkyu thì đã có người yêu là jihoon rồi nên tôi chỉ nghĩ họ là anh em thân thiết thôi. nhưng, chữ nhưng này in đậm in nghiêng gạch chân, thế quái nào dạo gần đây mọi chuyển chẳng đúng lắm. junkyu với jihoon như thế nào lại chẳng đi làm cùng nhau nữa mà thay vào đó doyoung lại chở junkyu đi làm, chở junkyu về nhà, ăn trưa cùng nhau, đi cafe cùng nhau. dường như họ đang ở chung một nhà, tôi chẳng nghĩ đó là những gì anh em thân thiết sẽ làm với nhau.
tôi nghe bảo, doyoung đã đấm jihoon một phát trên sân thượng công ty. điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. trước nay, em luôn rất nhã nhặng và lịch sự. em lúc nào cũng cười hì hì cả, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. con muỗi có khi em ấy còn chẳng dám đập, làm sao có thể đấm jihoon được cơ chứ.
môi trường văn phòng mà, một đồn mười, mười đồn một trăm. tôi nghe phong phanh rằng việc em đấm jihoon có liên quan đến junkyu. thế là các chị trong công ty vẽ ra một câu chuyện kịch tính hơn cả phim truyền hình hàn quốc. họ nói em đã yêu junkyu từ lâu nhưng junkyu lại yêu jihoon. vì hạnh phúc của người mình yêu em đành hèn mọn ở bên cạnh junkyu như một người em thân thiết. hôm đó jihoon làm gì có lỗi với junkyu nên em mới thẳng tay đấm jihoon. rồi sau đó em bắt lấy cơ hội để theo đuổi junkyu một lần nữa.
chuẩn kịch bản phim thần tượng hàn quốc luôn, vừa hợp lý vừa hấp dẫn. và tôi đã bị cuốn vào câu chuyện cẩu huyết đó thật. tôi tin rằng em thật sự yêu junkyu. tôi bắt đầu rơi vào đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình. liệu rằng tôi có nên theo đuổi giành lấy em không? hay học theo em, từ bỏ hạnh phúc của mình để người mình yêu hạnh phúc.
"mashiho, nghĩ gì ngồi ngơ ra đó vậy? đi cafe không?"
tiếng của jaehyuk kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn từ nãy đến giờ. jaehyuk cùng tuổi và cùng vào công ty cùng lúc với tôi nên chúng tôi đã khá thân.cậu ấy cũng là người duy nhất biết tình cảm này của tôi.
"mashi, cậu dạo này sao rồi? tớ thấy doyoung với anh junkyu cứ như hình với bóng ấy, cậu không định làm gì sao?"
"tớ làm gì được chứ? hai người họ có thành một cặp thì cũng đẹp đôi mà."
"này này, cậu bị tin đồn của mấy bà chị nhiều chuyện là cho ngốc luôn rồi hả? tớ không nghĩ hai người họ thích nhau đâu. doyoung chỉ đơn giản là muốn chăm sóc người khác thôi."
"tớ cũng muốn nghĩ như vậy lắm. nhưng mà cậu nghĩ xem, ở cùng một nhà, đi làm chung, tan làm chung, ăn chung, đi đâu cũng dính nhau như thế. nói không hẹn hò có phải là điêu quá không."
"nhưng còn jihoon thì sao? đang yên đang lành chả nhẽ chia tay."
"không biết được, thôi tới đâu thì tới vậy."
"dù vậy cũng nên nói ra chứ, giữ mãi không khó chịu sao?"
khó chịu đấy nhưng nhỡ đâu nói ra rồi em ấy tránh mặt tôi thì biết làm sao đây.
ừ thì chuyện gì đến nó cũng đến. jihoon và junkyu quay lại với nhau. mọi chuyện lại quay trở về cái lúc chưa từng có chuyện gì xảy ra. jihoon và junkyu tiếp tục hẹn hò, doyoung tiếp tục làm một đứa em thân thiết ngoan ngoãn bên cạnh hai người. với mớ drama mà những bà chị đã tiêm vào đầu tôi thì hiện tại chả khác gì một con thỏ bị người mình yêu bỏ rơi vậy.
chả biết tôi ấy can đảm ở đâu ra mà kéo junkyu vào phòng pha trà của công ty mà chất vấn
"anh junkyu này, anh làm vậy không thấy có lỗi với doyoung ư?"
"anh? anh làm gì cơ?"
"anh còn hỏi nữa, anh với doyoung không phải đang hẹn hò sao, mới một tháng rồi tự nhiên giờ quay lại với jihoon như chưa có gì vậy. em ấy có phải món đồ chơi để anh buồn là lấy ra nghịch, xong rồi thì cất vào đâu."
"anh với doyoung hẹn hò á? em nghe ai nói vậy? làm gì có chuyện đó."
"không phải sao, hai người đi làm chung, tan làm cùng nhau, còn ở cùng nhà, không hẹn hò chứ là gì?"
"anh không có chỗ ngủ nên ngủ ké nhà doyoung thôi mà, sẵn thì đi cùng về cùng luôn. em nghe mấy bà chị bên phòng nhân sự đồn đúng không?"
"ơ không phải ạ?"
"anh với jihoon chia tay là thật, nên anh sang nhà doyoung ngủ ké. nhờ em ấy giúp mà giờ anh với jihoon quay lại với nhau. tụi anh có hẹn hò bao giờ đâu."
tôi ngại chết đi được, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đeo tai nghe trong giờ nghỉ để không nghe bất cứ tin đồn gì từ mồm mấy bà chị đó nữa.
"em thích doyoung nhà anh sao?"
"em không có."
"nhanh thế, không có thì việc gì phải quan tâm đến chuyện doyoung ở với ai, doyoung quen ai nhỉ?"
"ừ thì em thích em ấy. nhưng mà em ấy cứ dính lấy anh, em cứ nghĩ hai người quen nhau."
"mashiho này, tuy anh cũng quý em lắm, nhưng doyoungie rất quan trọng với anh. em muốn tiếp cận doyoung thì phải qua được anh đã."
thôi xong, ải doyoung đã không biết khi nào mới vượt qua được, tự dưng giờ lại có thêm cái ải junkyu chắn trước mặt. có vẻ con đường tình duyên của tôi sẽ đầy trắc trở cho xem
mứt - 27/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro