"Bạn thân nhất"
Lại một trận đấu nữa game xếp anh vào vị trí đi rừng. Choi Hyeonjun từ những bước đầu còn đầy thắc mắc, kiểm tra đi kiểm tra lại vị trí ưu tiên mình đã set đúng hay chưa đến hiện tại đã dần chấp nhận được sự thật cái tỉ lệ chọn đường này của Riot chắc chắn có vấn đề.
Cứ mỗi lần vào game, trận đấu đầu tiên trong ngày chắc chắn anh phải đi rừng. Mỗi lần như vậy anh đều phải gọi ngay cho "người nhà" xin chút chỉ dẫn. Ấy vậy mà hôm nay thật lạ, "người nhà" miệng thì vẫn trả lời những câu hỏi anh đặt ra nhưng bầu không khí có chút gì đó cực khác lạ, khiến anh cảm giác "người nhà mình" đang không vui.
Len lét liếc nhìn Moon Hyeonjun đang đeo tai nghe ngồi kế bên hết sức tập trung vào trận rank của mình, anh nhẹ nhàng đưa tay khều nhẹ vào gáu áo cậu.
Không có sự hồi đáp.
Anh khẽ nhăn mặt, thử khều lại một lần nữa.
Đáp trả lại anh vẫn là sự im lặng kéo dài.
Được rồi, anh có thể xác định cậu người yêu trẻ tuổi của mình đang giận dỗi.
Cả hai xong trận đấu cùng một lúc, ngay trước khi Moon Hyeonjun kịp đứng dậy thả lỏng người sau vài giờ liền ngồi máy tính thì có chú sóc nhỏ nào đó kéo mạnh góc áo khoác.
"Sao vậy hyung?"
"Em dỗi gì anh à?"
Cái người này... Thẳng thắn như thế.
Moon Hyeonjun ngơ người một lúc, vô thức tránh đi ánh mắt của anh, cậu đưa tay lên gãi nhẹ chóp mũi của mình, suy nghĩ xem nên trả lời như nào thì hợp lí.
"Em chỉ đang không vui chút thôi"
"Vì chuyện gì? Anh sẽ không tập trung làm được mọi thứ nếu chúng ta cứ như thế này đâu. Oner-hyung~"
"Chậc... Em có phải bạn thân nhất của anh không?"
Choi Hyeonjun biết rõ điểm yếu của cậu ở đâu, biết được với anh cậu chưa bao giờ có thể cứng rắn quá ba câu. Nhanh chóng đầu hàng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Choi Hyeonjun không chút ngần ngại gật đầu trả lời:
"Phải, còn là người mà anh thích nhất nữa"
"Nhưng rõ có người nói anh là bạn thân nhất của em ấy..." Ngừng một hồi, Moon Hyeonjun khẽ nhếch môi, cười nhưng chẳng có chút vui vẻ gì nơi ánh mắt "... ngay trước mặt em"
Bỗng cực kì nhanh, Choi Hyeonjun dùng hai tay mình nâng mặt người đi rừng phía đối diện, chuẩn xác đặt xuống đôi môi hờn dỗi kia một nụ hôn, hai nụ hôn, rồi ba bốn nụ hôn liên tục khiến cậu không thể phản bác bất kì điều gì.
"Người đang đứng trước mặt em là ai?"
"Ch-Choi Hyeonjun" Vẫn còn chưa hết bất ngờ bởi con bão hôn của anh, Moon Hyeonjun ngờ nghệch lắp bắp.
"Người vừa hôn em là ai?"
"Choi Hyeonjun"
"Vậy em phải tin anh, đừng giận dỗi nữa, gương mặt đẹp trai này chỉ nên cười thật nhiều thôi, nhé?"
Không có câu trả lời nào đáp lại thay vào đó Moon Hyeonjun vòng tay ngang eo ôm lấy anh, dụi quả đầu xù của mình vào bụng anh, trông chẳng khác nào một chú hổ bự đang làm nũng.
Tình yêu ấy mà, đôi khi chút dỗi hờn trẻ con càng khiến anh cảm thấy thú vị và mê đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro