"Oner đi thì em đi"

Kết thúc buổi scrim đầy mệt mỏi Choi Hyeonjun ngã hẳn người ra ghế, nhắm chặt đôi mắt khô khốc, đầu óc căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng khiến anh cảm thấy cả người mình như vừa rơi xuống từ một nơi thật cao.

Mệt quá.

Dù thật lòng chẳng muốn tự mình khiến bản thân căng thẳng như thế nhưng nỗi áp lực vô hình cứ luôn hiện diện xung quanh anh.

Cảm nhận được một vật thể nho nhỏ chạm vào má, anh chầm chậm mở mắt. Thạch bổ mắt mà anh yêu thích cùng người anh luôn tâm niệm đã đến bên anh rồi.

"Bổ sung đi hyung"

"Cảm ơn em"

"Khách sáo thế?"

Miệng ngậm thạch Oner, ngồi nghe chủ nhân của nó vẫn đang nhiệt huyết phân tích lại các ván đấu tập vừa rồi. Choi Hyeonjun thoạt nhiên thấu hiểu, thì ra dù tinh thần và thể xác có mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ cần bên cạnh bạn có một tâm hồn đồng điệu, chấp nhận cùng bạn sánh bước đối mặt, điều gì cũng có thể vượt qua.

Từ khi nào, anh lại dựa dẫm vào Moon Hyeonjun như thế nhỉ?

Cậu ấy thoải mái, hài hước, ở bên cậu Choi Hyeonjun như được đắm mình dưới ánh nắng sớm mai, mọi thứ xung quanh cứ thế sáng bừng rực rỡ. Đặc biệt hơn, phong cách chơi game mạnh mẽ đậm chất Moon Hyeonjun đã thành công thu hút được anh.

Anh thích một người đi rừng như vậy, nhìn cậu lòng anh bỗng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. Rồi anh cũng sẽ trở thành một đường trên vững chãi, công được thủ được, trở thành đường trên khiến Moon Hyeonjun yêu thích như cách mà anh mê đắm cậu.

Bỗng màn hình máy tính của Moon Hyeonjun hiện lên một khung chat đến từ người anh lớn.

"Ssambap không?"

Moon Hyeonjun khẽ liếc nhìn người kế bên. Thật ra trước khi buổi scrim bắt đầu, cả hai đã cùng nhau đánh lẻ ăn một bữa no nê. Choi Hyeonjun nhìn dáng vẻ lấm lét của cậu em kém mình hai tuổi, buồn cười trả lời:

"Nhìn anh làm gì? Đang hỏi em kìa"

"Anh đi không hyung?"

"Em còn sức ăn nữa hả? Anh no lắm rồi, bây giờ chỉ muốn về phòng nằm ngủ thôi"

Nói rồi Choi Hyeonjun uể oải nằm vật ra bàn, giọng cũng vô thức làm nũng với đối phương.

Cả hai cực ít thể hiện mối quan hệ riêng tư của mình khi đang ở những nơi liên quan đến công việc, dường như chẳng ai biết bên cạnh việc là đồng đội chung team, mối quan hệ của họ đã được nâng cấp lên một bước tiến mới, mà hai đứa "trai thẳng" này cũng ngại miệng khi nói ra mấy chữ "đang yêu đương".

"Hyung đừng nằm dài ra bàn, đau lưng đấy"

"Ừm..." Choi Hyeonjun vùi mặt vào khuỷu tay, mắt cũng nhắm tịt lại, có vẻ như không lọt tai chữ nào rồi.

Cậu kéo sự chú ý của mình về lại màn hình, nhanh chóng trả lời người anh lớn, tắt máy thu dọn xong đồ đạc, Moon Hyeonjun đưa tay mình luồn vào mái tóc mềm của anh, xoa nhè nhẹ:

"Em bảo ảnh em đã ăn rồi, dậy nào hyung, chúng ta về thôi"

Gượng người ngồi dậy, Choi Hyeonjun chưa kịp đăng xuất thì màn hình hiện lên khung chat quen thuộc, trùng hợp người nhắn đến cũng quen thuộc nốt.

"Ssambap không?"

Đầu óc tỉnh táo hơn hẳn khi đọc được tin nhắn này, Choi Hyeonjun bỗng nổi hứng muốn chọc ghẹo ai đó. Cậu người yêu trẻ tuổi từ những ngày đầu đã rất biết cách chiều anh, đôi khi có những lúc Choi Hyeonjun biết rằng cậu ấy không muốn nhưng chỉ cần anh nói điều đó hai đến ba lần, cậu sẽ nhanh chóng mà buông cờ đầu hàng.

"Oner đi thì em sẽ đi ạ"

Dường như cảm thấy nghịch không đủ, anh nhắn thêm

"Hehe"

"Anh...."

Nhìn người chơi đường trên nhà mình lâu lâu giở thói trẻ con như vậy, Moon Hyeonjun chỉ có thể bất lực bật cười, hai tay đút vào túi áo khoác đợi anh thu dọn xong cùng nhau trở về.

Đặt dấu chấm cho một ngày như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro