Một ngày nọ...


Blank ngồi cạnh Đậu nhỏ, khoác tay qua vai nó.

"Bị thay ra có buồn không?" 

Đậu nhỏ giờ đang ỉu xìu, nhưng vẫn nở một nụ cười với Blank.

"Không, tao vui lắm vì mày giúp đội chiến thắng, lại còn được MVP" 

"Xạo nha mày, mày cười cứng lắm đấy biết không!" 

"Tao vui thật mà, tao chỉ buồn vì tao thi đấu không tốt, chứ không phải vì bị thay ra" 

Blank không biết phải nói gì tiếp nữa, giá má cậu chia được một ít niềm vui qua cho Đậu nhỏ. 

"Thôi mày đi phỏng vấn MVP đi, bình tĩnh nha đừng có run quá đấy!" Peanut lùa Blank đi, xua tay ra hiệu mình ổn.

Blank quay lưng, nhưng suy nghĩ mông lung một chút lại quay lại ôm Peanut một cái, sau đó khẽ nói vào tai cậu.

"Mày an ủi tao nhiều rồi, hôm nay được an ủi mày, không phủ nhận là tao cũng vui lắm!" 

Peanut bật cười.

"Cái thằng này, mày chỉ đợi có thế thôi sao?"

"Đúng thế, cho nên mày phải biểu hiện mất mát một chút tao mới an ủi mày được, hiểu chưa?" 

Peanut đã cười tươi hơn một chút, đưa tay đẩy Blank ra.

"Biết rồi, đi phỏng vấn đi, tao đợi mày về!" 

Blank chậm chạp rời khỏi người Peanut, thấy hơi mất mát vì tự nhiên không có một cục thịt mềm để ôm nữa. 

"Tuyển thủ Blank, đến giờ phỏng vấn rồi!" một nhân viên đi vào chia cắt đôi bạn nhỏ, kéo Blank đi mất.

Blank vẫy tay lại rất nhiều lần, còn Peanut thì mỉm cười nhìn theo, lần này là một nụ cười tươi thật sự!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro