Một ngày nọ...
Sunggu im lặng nhìn màn hình một lúc, sau đó đứng dậy cất đi bàn phím và chuột của mình. Bỏ lại từng tiếng reo hò phía sau, nó cố bước thật nhanh khỏi sân khấu, xa ánh hào quang đã không còn thuộc về nó.
Vừa bước vào hậu trường, nó đã trông thấy Kkoma ngồi ủ rũ trên ghế, nhìn thấy nó, anh chỉ tiếp tục rũ mắt mà không nói một lời nào. Huấn luyện viên trưởng đi đến vỗ vai nó để an ủi, còn nó thì đánh mắt nhìn đến vị trí mà trước khi rời đi, Wangho đã ngồi ở đó.
Người đâu rồi?
Quăng bàn phím và chuột đại ở đâu đó, nó đi lục lọi các góc xung quanh, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của Wangho.
Cuối cùng tìm thấy một cục Đậu đang ngồi co người trong góc phòng, Sunggu đưa tay đến lôi người ra.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Cậu ta vừa ngước lên nhìn đã lập tức tránh ánh mắt của nó, gạt đi bàn tay đang đưa đến của nó rồi nói ra từng câu chữ đầy khó khăn.
"Tao... không làm gì cả!"
"Vậy sao trốn ở đây?"
"Không có trốn..."
Giọng cũng đã khàn đi, vậy mà vẫn không muốn nhận là mình khóc...
Sunggu thẳng tay nâng mặt Peanut lên, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết cả.
Lấy tay lau đi vệt nước mắt, Sunggu khẽ cười.
"Thua thôi mà, cũng không chết được, khóc gì mà khóc!"
"Vậy... mày khóc cái gì?"
Sunggu đưa tay sờ lên má, cảm nhận được sự ẩm ướt của những giọt nước mắt, nó nhận ra mình cũng đã khóc từ bao giờ... Cảm xúc bị dồn nén từ nãy đến giờ bỗng chốc vỡ òa.
Wangho lúc này ôm Sunggu vào lòng, thật chặt. Từng giọt nước mắt của chúng dần thấm ướt bờ vai của nhau, nhưng cả hai đều nuốt những tiếng nghẹn ngào vào lòng để không phát ra một âm thanh nào chứng minh cho sự yếu đuối lúc này.
Mọi người vẫn đang nhìn đó, không được khóc, sẽ chỉ làm chúng trở nên yếu hèn.
Một lúc sau, Sunggu muốn gỡ tay ra lau nước mắt cho Wangho, nhưng tên kia nhất quyết không chịu buông.
"Tao không muốn mày thấy tao khóc, gớm lắm"
"Vậy mày chùi hết nước mắt vào áo tao đi, tao muốn nhìn thấy mặt mày"
Wangho nghe xong cũng làm theo thật, để lại vệt nước dài trên áo khoác của Sunggu, nó quay qua nhìn cậu bạn với đôi mắt vẫn còn sưng và cái mũi hoe đỏ.
"Thua rồi" - Wangho nghẹn ngào nói.
"Năm sau sẽ thắng thôi!" Blank vừa nói vừa lấy hai tay ôm mặt Peanut. Nó thích nhất là làm hành động này, như vậy nó có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt của mọi người, cũng biết rõ Han Wangho đang vui hay buồn.
Đôi mắt đen láy kia giờ đã không còn sự láu lỉnh như mọi ngày, nét cười cũng biến mất mà thế chỗ là nỗi buồn kéo dài vô tận, xoáy sâu vào tâm trí của Sunggu.
Nó không muốn nhìn thấy Wangho buồn, một Wangho trước đó đã luôn mỉm cười động viên nó sẽ làm được, nhưng cuối cùng nó lại không thể...
"Nhưng... thua mất rồi." Wangho cứ lặp lại câu nói, mắt lại hoe đỏ. Sunggu biết Wangho đang cố kìm nước mắt vì không muốn khóc trước mặt mình.
Sunggu đưa ngón tay áp úp ra, lấy ngón áp út của Wangho đặt lên đó.
"Năm sau sẽ thắng mà, tao móc ngoéo với mày... đóng dấu luôn, giờ thì tin chưa?"
Wangho bật cười, Sunggu cũng cười theo rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Mày muốn thì cứ khóc đi, tao không chê mày xấu đâu!"
Nước mắt lại lăn dài. Đợi thêm một lát, Sunggu nắm lấy tay Wangho, dắt nó về lại phòng chờ nơi có mọi người.
Họ là SKT, dù có khóc, họ cũng khóc cùng nhau.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro