Ngày này cuối cùng cũng tới...
---
Blank quay qua nhìn Peanut đang vui vẻ nói chuyện với Wolf, lâu lâu mọi người xung quanh lại phá lên cười.
Blank chỉ nhìn, rồi lẳng lặng cầm ly coca lên uống một ngụm lớn.
Thực ra nó muốn uống rượu, nó muốn say!
Nhưng Kkoma bảo mọi người còn phải đi thêm tăng 2 và tăng 3 nữa, nên không nên say xỉn quá sớm.
Suốt buổi tiệc chia tay, nó đã ngồi nốc hết chai cola một lít rưỡi trước mặt.
Thỉnh thoảng ánh mắt của nó và Peanut sẽ chạm nhau, nó lại chính là người chủ động tránh đi.
Nó không muốn Peanut nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của nó.
Vì nó đã không thể làm gì hơn ngoài im lặng đứng nhìn Peanut sắp xếp hành lý vào sáng hôm nay, không thể làm gì hơn khi Peanut thông báo sẽ rời đội, không thể làm gì hơn khi hay tin sẽ có thay đổi nhân sự... nó không thể làm gì.
Mấy ngày nay nó hay tưởng tượng, nếu Peanut và nó không đi cùng lane, có lẽ đã có thể sát cánh cùng nhau lâu hơn.
Peanut sẽ là AD Carry, còn nó thì đi Support...
Nghe nói Pray và Gorilla năm nay vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau.
Blank thực sự ghen tị vì điều đó.
Ngay cả một câu nói níu kéo Peanut nó cũng không đủ tư cách nói.
Nó chỉ lơ là một chút thôi, Peanut đã chẳng còn trong tầm tay của nó nữa.
Một năm chả thể gọi là thanh xuân, những kỷ niệm rồi cũng sớm phai mờ.
Chỉ là nó vẫn cảm nhận được hương hoa anh đào vào cái đêm hai đứa cùng nhau ra ngoài mua đồ đó.
Hơi ấm từ đôi bàn tay của Peanut lúc đấy, đến giờ nó vẫn còn lưu luyến.
Chỉ là, có lẽ không thể nữa rồi...
---
Sáng hôm sau, khi cả team SKT vẫn còn say ngủ vì đêm hôm trước uống quá nhiều, Peanut lẳng lặng mở cửa xách vali ra ngoài. Đặt chìa khóa lên bàn trà, nhìn lại toàn bộ khung cảnh trong gaming house lần cuối, Peanut thở dài một hơi rồi bước qua thềm cửa, tiếp theo là nhấc chiếc vali nặng trịch ra ngoài.
"Wangho!"
Blank vừa tỉnh dậy đã lao ra cửa, thở phào vì Peanut vẫn chưa đi mất.
"Sunggu... mày dậy sớm thế"
Sunggu bước nhanh đến, nắm lấy bờ vai Peanut, muốn nói thật nhiều, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
"..."
Peanut nhìn vẻ mặt nhăn nhó như kìm nén rất nhiều của Sunggu, liền đau lòng lấy tay xoa đi những nếp nhăn.
"Mày cười đi, đừng có làm cái vẻ mặt ông cụ non này, xấu càng thêm xấu"
"Wangho, mày có thể..."
Có thể ở lại với tao không?
"Gì cơ?"
"Có thể... lưu số của tao không?" Cuối cùng Blank vẫn không thể nói ra những lời níu kéo, nó không muốn Peanut phải bận lòng bất kỳ điều gì khi rời đi, bao gồm cả chút tâm tư nhỏ nhoi của nó.
Peanut chẳng bao giờ lưu số của ai, trong danh bạ chỉ có đúng ba cái tên là "ba", "má" và "anh hai".
Peanut nói mình rất lười lưu số.
Nhưng Peanut lại gật đầu đồng ý với yêu cầu của Blank.
Blank cầm lấy chiếc điện thoại mà Peanut đưa tới, sau đó cẩn thận lưu số của mình vào, phần tên liên lạc, nó nghĩ một lúc, cuối cùng đặt là 'SKT T1 Blank'.
"Xong rồi..."
Đặt điện thoại vào tay Peanut, nó luyến tiếc khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia.
"Vậy... tạm biệt... Kang Sunggu..."
Peanut không nắm lại tay nó, mà nhẹ rút tay về nắm lấy vali của mình. Peanut vẫy tay với Blank, sau đó quay lưng kéo vali bước đi.
Blank chạy theo.
"Để tao tiễn mày một đoạn."
Quãng đường từ cửa gaming house ra tới khoảng sân trước cổng, Blank ước gì có thể dài mãi...
Nhưng Peanut nhanh chóng bắt được một chiếc taxi đậu ở bên đường. Peanut mở cửa xe, rồi quay lại nhìn và cười với Sunggu.
Sunggu cố nặn ra một nụ cười mà mình cho là tươi để đáp lại.
Cửa đóng, taxi lăn bánh, Blank chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Peanut lấp ló từ kính sau xe.
Điện thoại báo tin nhắn đến, nó lập tức mở ra xem.
"Mày cười xấu chết được..."
Nụ cười của Blank vụt tắt. Nó nhắn lại cho Peanut một dòng tin, sau đó nhét điện thoại vô túi rồi lững thững bước vào gaming house.
"Nhớ đừng xóa số của tao!"
Cũng xin đừng quên mất Kang Sunggu này...
---
Peanut nhìn cái tên 'SKT T1 Blank' trong danh bạ, nhìn dòng tin 'Đừng xóa số của tao!' vừa nhận được chỉ biết nắm chặt tay.
"Đồ ngốc, một câu giữ tao lại mày cũng không nói..."
Từng giọt nước mắt rớt xuống màn hình điện thoại.
"Đồ ngốc, tao mới không thèm nhớ gì về mày hết... "
Lấy tay lau đi vệt nước trên màn hình, Peanut ấn nút phải trước cái tên 'SKT T1 Blank' rồi chọn mục 'Delete'.
Hết thật rồi.
--end--
...
Chào mọi người, Drabble Peanut x Blank [SKT T1] đến đây là hết rồi!
Mỗi một câu chuyện ở đây, tôi ít nhiều đều dựa trên những sự kiện xảy ra thật ngoài đời, tôi đã muốn tạo ra những hình ảnh gần gũi và chân thực nhất, có lẽ vì thế, nên khi hai bạn nhỏ không còn bên nhau, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục viết nữa.
36 phần truyện, từng phần đều là tâm huyết của tôi, cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua.
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ hai đứa trong thời gian tới!
Mọi người bảo Blank và Peanut rất giống Kinred...
Cừu và Sói đã luôn bên nhau, mãi mãi đến thiên trường địa cửu...
Còn Blank và Peanut, chỉ tới đây thôi...
Tạm biệt, tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro