"Nói đi mà"
"Không"
Hong Jisoo đang thực sự rất muốn được cuộn mình trong chăn, nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn nóc nhà. Giờ đang là mùa lạnh, thật sự một con mèo lai người như cậu chỉ muốn ngủ cả ngày mà thôi. Nhưng cậu phải đi làm, phải kiếm tiền nên chỉ có buổi tối mới có thể thoải mái được. Ấy vậy mà có một con người không biết liêm sỉ, cứ kéo cậu dậy bằng được. Tức quá, Jisoo mới tung chăn ngồi dậy
"Choi Seungcheol, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hắn cười hì hì trước mặt cậu, mái tóc xù lòa xòa trước mặt, vòng tay qua ôm cổ cậu
"Nói đi"
"Nói cái quái gì? Mau xuống khỏi người mình" Hong Jisoo với cánh tay gầy gò đẩy hắn ra, vì giờ mới phát hiện, Choi Seungcheol ngồi trên mình và cách nhau có một cái chăn.
"Mau nói đi, cậu biết mình muốn nghe gì mà"
Jisoo khịt khịt mũi rồi quay đầu ra chỗ khác "còn lâu"
Choi Seungcheol nhìn cậu, đôi lông mi cụp xuống "sao chứ, ngày nào mình cũng nói mà"
Jisoo nhướn mày, ngày nào hắn cũng nói thì tức là hôm nay cũng phải nói, thế tại sao lại bắt mình nói chứ. Cậu thở dài, đưa tay sờ sờ má ấm áp của Seungcheol
"Hôm nay làm sao rồi? Có chuyện gì à?"
"...."
"...."
"Đừng có giấu mình"
Seungcheol đảo mắt, dựa trán vào vai cậu "hôm nay gặp một vụ tai nạn, thấy người con trai kia khóc nhiều lắm..."
Hong Jisoo bỗng chốc thu lại ánh nhìn, cậu đưa tay xoa xoa đầu hắn "cậu sợ à?"
Hắn gật đầu, hiếm khi như vậy lắm. Jisoo cười nhẹ, vỗ lưng hắn "không sao đâu, mình sẽ ở bên cậu suốt đời"
"..."
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng vậy"
"ừ, đi ngủ được chưa?"
"Ừ ngủ thôi"
Hong Jisoo mỉm cười khi thấy hắn nằm xuống phần đệm trống kế bên, tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro