"Seungcheol, trưa ăn gì?"
Đồng nghiệp họ Yoon tay vẫn gõ bàn phím, mắt liếc xuống chỗ hiển thị đồng hồ, rồi quay sang tên ngồi bên cạnh họ Choi. Seungcheol biểu tình nhún vai
"Như cũ"
"Đùa hả? Ông ăn mãi cái món miến đó không chán à?" Jeonghan ngửa đầu kêu trời, hơn hai tuần nay, từ ngày cậu giới thiệu hàng ăn gần đó có ship tới tận văn phòng thì Seungcheol bắt đầu chung thân với cửa hàng. Mà điều duy nhất, sau có ba ngày gọi ba món khác nhau, Seungcheol chỉ kiên quyết gọi món miến xào thôi. Và giờ đã hơn 1 tuần rồi, Seungcheol không hề có ý định từ bỏ món đó để ăn cái khác hoặc đi ra ngoài kiếm chỗ khác ăn "có phải ăn nhiều miến quá não nhũn theo không?"
Choi Seungcheol không buồn đáp lại, lẳng lặng cầm điện thoại gọi miến xào ăn. Yoon Jeonghan ngồi bên cũng không còn cách nào khác, chen mỏ vào đòi ăn cùng. Vậy là 1 miến xào, 1 cơm trộn và 2 coke.
Yoon Jeonghan chẳng lấy làm lạ khi người giao hàng cười với cậu
"Xin chào, lại là miến xào đây"
"Jisoo, cậu không cần ngày nào cũng nghe theo lời tên Seungcheol đó đâu, cứ chửi vào mặt nó vì cái tội suốt ngày ăn miến cũng được". Jeonghan tránh sang một bên cho Jisoo đi vào, đặt đồ ăn lên đó "Không cho người ta cơ hội ăn món khác"
"Cái này không được, khách hàng yêu cầu, sao tớ có thể lớn tiếng mà mắng"
Hong Jisoo vẫn vậy, chỉ luôn cười hiền trước mấy lời đanh đá của Jeonghan. Thấy thế thì Yoon Jeonghan không hài lòng cho lắm, quay qua Seungcheol đang cặm cụi gõ máy
"Này, người cậu thích ở đây rồi, mau ra mà nói chuyện đi, tôi không làm cái đèn miễn phí đâu"
"Cậu nói gì thế?" Seungcheol ngơ ngác nhìn lên, gặp ánh mắt của Jisoo lại cười ngại "chào...Jisoo..."
"Lại còn làm màu" Jeonghan chẹp miệng "Ngày nào cũng ăn miến xào vì đó là món của Jisoo làm đúng không? Tưởng tôi ngu sao?Tôi qua ăn với Jihoon, hai người cứ thoải mái đi"
Hong Jisoo nhìn Yoon Jeonghan cầm hộp cơm đi mất trong ngỡ ngàng, rồi quay lại thấy Choi Seungcheol đang gãi đầu gãi tai, mặt đỏ ửng.
Thôi, chuyện kế tiếp, các bạn cứ tự nghĩ đi. Jade cũng phải đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro