Light 66 - Symphony (2)


Câu nói của Wonwoo cứ ám ảnh Seungcheol mãi, bị câm sao? Vậy mà còn trách cậu ta không nói lời cảm ơn, xem ra, người cần nói câu xin lỗi là anh mới phải. Và cứ thế, ngày qua ngày, Seungcheol luôn chờ một người tên Hong Jisoo đến chỗ ghế quen thuộc kia để chạy ra nói lời xin lỗi. Nhưng Hong Jisoo từ ngày đó không hề quay lại, thậm chí Wonwoo còn nói là đã ba ngày nay, người kia không đến lớp.

"Seungcheol, cháu lại làm sao rồi? Nhập sai mã hàng rồi đấy" Bác chủ cửa tiệm quay ra nói với anh, Seungcheol giật nảy mình, dạo này cũng không thấy dáng người gầy gò đó đến đây. Tại sao anh lại lơ đễnh như vậy.

"Chết thật, cháu xin lỗi, để cháu nhập lại cho ạ"

"Không sao, bác tự nhập được rồi. Cháu có chuyện gì à?"

Seungcheol cười lắc đầu "không có gì ạ"

"Bác nhìn ra đấy" người lớn luôn có thể biết lớp trẻ đang nghĩ gì "nhưng nếu cháu không muốn nói thì bác không ép"

Anh nhìn lên cười hì hì "Đúng là chỉ có bác hiểu cháu"

"Thôi đi, đừng nịnh bợ. Bác không tăng lương cho cháu đâu"

Seungcheol trề môi vờ giận dỗi

"Nhưng cháu có muốn kiếm thêm tiền không? Họ hàng của bác đang cần một người trông nhà trong khoảng thời gian họ đi vắng, chỉ cần đến vào cuối tuần thôi"

"Có, cháu đi" Với một sinh viên tự kiếm tiền sống qua ngày thì Seungcheol không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào, giống như diều hâu mà quắp lấy miếng mồi một cách nhanh chóng vậy. Bác chủ cửa tiệm nhìn anh rồi bật cười, lắc đầu, khiến anh có chút xấu hổ

"Được rồi, bác sẽ nhắn cho cháu địa chỉ, từ tuần này cháu có thể gọi cho chủ nhà để bàn bạc về thời gian làm việc"


Với sự nhiệt tình có chút thái quá của mình mà Seungcheol coi đó là năng nổ, anh nhanh chóng có được công việc làm thêm thứ hai và họ hẹn anh chiều thứ bảy này, sau khi hết giờ làm việc tại cửa hàng tiện lợi đến nhà để bàn bạc về công việc của anh. Căn nhà cách nơi anh làm khoảng 10' đi bộ nên Seungcheol quyết định tự mình đến đó chứ không định đón xe bus như dự tính ban đầu.

Mà đây không phải là căn nhà, mà là biệt thự thì chính xác hơn, nhà quái gì mà có cả vườn hoa, rồi hồ bơi, rồi nhà kính trồng hoa nữa. Cần phải nhắc thêm rằng, suýt chút nữa anh đã bị cái máy kiểm tra an ninh ở ngoài dọa cho hết hồn khi vừa mới bấm chuông. Ngay sau khi vừa nói mình là người đến để bàn về công việc trông coi nhà thì cánh cửa được mở ra ngay lập tức.

"Xin lỗi đã để cháu đợi lâu" Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, đầu tóc gọn gàng và trang phục có phần sang trọng. Seungcheol cúi đầu lễ phép rồi bắt đầu trao đổi về công việc sắp tới của mình.

Công việc của cậu chủ yếu tập trung vào thứ bảy và chủ nhật, những ngày thường chủ nhà có ở đây nên không phải lo, chỉ có những hai ngày cuối tuần trong vòng vài tháng tới là cần phải di chuyển nên không có ai trông nom. Seungcheol chỉ cần ở đây, đảm bảo nhà họ không có bất cứ việc gì xảy ra trong suốt thời gian họ đi vắng. Thời gian làm việc chỉ là chiều thứ bảy cho đến tối chủ nhật, khi họ về. Dĩ nhiên là anh sẽ phải ngủ qua đêm ở đây, họ cũng đã sắp xếp một căn phòng trên tầng hai và đầy đủ đồ dùng cá nhân, gần như là đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Quan trọng nhất, lương của cậu sẽ là 100.000 won cho hai ngày cuối tuần đó, một con số mà anh phải làm tận hai tháng trời mới có đủ.

Đẹp trai nhưng không bị thiểu năng, anh nhìn số tiền mà mình sẽ được trả, một mặt vui mừng nhưng một mặt thấy lo ngại. Chỉ một ngày thôi mà kiếm được từng đó tiền, không phải rất đáng nghi sao? Dường như hiểu được ý nghĩ của anh, người phụ nữ chỉ nhoẻn cười

"Ta chưa kể cho cháu biết, ta có một đứa con trai, tuy nhiên nó không giỏi giao tiếp" Seungcheol gật đầu, không giỏi giao tiếp càng tốt, anh không có ý định làm bạn với con của chủ mình, chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được rồi. "Nhưng ta hi vọng cháu có thể làm bạn với nó"

"Dạ cháu sẽ cố gắng"


Tuần đầu tiên làm việc đến nhanh hơn dự tính của Seungcheol, dẫu sao thì những người còn lại trong câu lạc bộ đều không phản đối gì về việc anh sẽ giảm bớt thời gian luyện tập của nhóm. Điều đáng quan ngại hơn việc Vernon từ khi nào thân với cậu bạn họ Boo kia là anh chưa hề gặp con trai của chủ nhà, làm sao có thể kết bạn với cậu ta chứ?

"Tiếc không phải là con gái nhỉ?" Mingyu ngồi bên vừa nhận xét vừa xoa xoa cằm suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt của Wonwoo là liền rụt cổ lại. Seungcheol khẽ cười, mang tiếng là đứa cầm đầu hội đầu gấu trong trường nhưng lại biến thành một con cún nhỏ trước Wonwoo. Nếu đứa đàn em nào thấy được thì Mingyu chắc cần đào lỗ chui lắm đây.

"Được rồi, anh đi đây, có gì thì nhắn tin cho anh nhé" Seungcheol vẫy vẫy tay với đám nhóc rồi đeo balo lỉnh kỉnh bắt đầu đi đến căn nhà đó.





Có lẽ do đã được thông báo trước nên ngay khi bóng dáng anh xuất hiện thì cánh cổng liền tự độn mở ra. Đón anh không ai khoác là bà chủ căn nhà, người đã đồng ý thuê anh

"Cám ơn cháu đã đến"

"Không có gì, cháu đã ký hợp đồng rồi mà" Seungcheol cười, ánh mắt anh dừng lại ở vali để dưới chân bà "bác sắp đi sao? Cháu tiễn bác nhé"

"Không sao, tài xế đến bây giờ thôi" Người phụ nữ đó mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng, bà mặc một chiếc váy liền thân dài quá gối và quấn một chiếc khăn ngọc trên cổ, và Seungcheol cá chắc nội hai thứ đó thôi cũng đủ tiền ăn cho mình một tháng. "Seungcheol, phòng của cháu ở trên tầng hai, cạnh phòng của con trai cô, mọi thứ cần ghi nhớ cô đã viết và để trong chiếc phong bì này, lát cháu xem nhé"

Seungcheol nhận lấy phong bì được gấp gọn rồi giúp bà cất vali lên cốp xe, đứng chờ đến khi xe bà khuất sau phía cổng. Cẩn thận để túi của mình ở dưới chân, anh ngồi xuống một chiếc ghế đẩu không có lưng dựa đằng sau và mở chiếc phong bì. Mở đầu là lời cám ơn của bà chủ đối với anh, tiếp theo là những điều không được mắc phải khi gặp con trai bà, Seungcheol chăm chú đọc từng mục một, và một dòng đã khiến anh chú ý

Tuyệt đối đừng chạm vào thằng bé nếu như chưa được nó cho phép.

Seungcheol cười khẩy, quả là một thiếu niên kiêu kì đấy, khẽ chép miệng, gập lại tờ giấy và nhét vào túi áo trước ngực, anh đứng lên đi lên phòng theo lời dặn trước đó của bà. Bất ngờ thay, khi anh vừa ngẩng lên để đi về phía cầu thang, anh đã nhìn thấy Jisoo đang ở trước mặt mình, dường như cậu đang định đi xuống.

Sau vài giây bất ngờ thì Seungcheol mỉm cười, bước lên cầu thang chào hỏi "thì ra cậu là con trai của bà chủ sao?" Nhưng Hong Jisoo vừa nhìn thấy anh đã mở to đôi mắt, nét sợ hãi bắt đầu lan ra trên gương mặt của cậu, tay trên lan can bắt đầu run lên. "Này, tôi được mẹ cậu đến đây thuê để trông nhà, đừng lo". Seungcheol cố gắng mỉm cười, tiến gần lại hơn với cậu, đồng thời chìa tay ra. Khi chỉ còn có cách cậu ba bậc thang thì Jisoo quay đầu đi thật nhanh về phòng, đóng cửa thật mạnh.

Seungcheol ngỡ ngàng rồi rụt tay lại. Hóa ra là vậy, con trai của bà chủ không giỏi giao tiếp chính là ám chỉ điều này sao? Vì cậu không nói được và sợ người lạ? Nếu theo như thói quen bình thường thì Choi Seungcheol sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng ngược lại, Hong Jisoo lại khiến anh thấy có chút thú vị, tò mò.


Liệu anh có thể chữa khỏi cho cậu ấy không?




Buổi tối nhanh chóng ập đến, cả khu vườn được thắp sáng nhờ hệ thống đèn tự động khiến Seungcheol gần như có cảm giác mình đang sống ở lâu đài vậy. À mà thì đúng đây là biệt thự rộng thênh thang đó thôi. Ngay sau khi cất đồ vào phòng của mình, anh đi tìm vài người giúp việc và bắt đầu công việc chuẩn bị bữa ăn tối. Dù ở đây có người làm mọi thứ nhưng Seungcheol không quen có người phục vụ nên anh nhất quyết giành công việc nấu ăn đó. Một vài người giúp việc dần thấy anh dễ gần lại lễ phép nên không ngại nói chuyện với anh suốt thời gian đó.

"À phải rồi, Jisoo thích ăn gì, cháu sẽ nấu cho cậu ấy?" Seungcheol mỉm cười hỏi người đầu bếp trung tuổi bên cạnh. Tất cả những người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên

"Cậu quen cậu chủ à?"

"Thì cũng có thể coi là vậy?" Seungcheol nhún vai "có chuyện gì sao?"

"Vậy thì tốt rồi" Một cô giúp việc trông chỉ hơn anh một vài tuổi thở ra nhẹ nhõm, cười với anh "nếu anh là bạn của cậu ấy thì mong cậu hãy giúp cậu chủ"

"Giúp gì cơ? Có chuyện gì sao?"

"Chuyện cậu chủ bị..../ Im lặng " Một tiếng nói vang lên cắt đi câu của cô ấy, ở từ cửa ra vào bếp, một người mái tóc điểm bạc trong bộ đồ âu, nghiêm trang đứng tại đó quét ánh mắt lạnh lẽo khắp phòng. Seungcheol có thể dựa vào việc bầu không khí vốn náo nhiệt ban nãy giờ đã im bặt thì có thể hiểu đây chính là tổng quan của căn biệt thự này.

Vị tổng quan từng bước đầy uy quyền bước vào phòng bếp, tất cả những người khác đều đứng thành một hàng trước mặt ông, khá là lo lắng. Tổng quan chậm rãi nhìn họ một lượt rồi lên tiếng "Thân là hầu tớ cho chủ mà dám bàn tán chuyện của chủ mình sao? Lại còn kể cho người ngoài nghe nữa? Có biết quy định ở đây là gì đâu?"

"Nhưng, cậu ấy cũng là bạn của cậu chủ" Một tiếng nói khe khẽ vang lên. Vị tổng quản trừng mắt với cô gái đó, khiến mọi người bất chợt mà run lên.

"Bạn của cậu chủ, hãy nhớ bạn của cậu chủ đã làm gì cậu ấy. Không phải ai cũng như cậu chủ Yoon đâu"

"Vâng"

"Mau tiếp tục làm việc đi" Vị tổng quản giậm chiếc gậy chống mà Seungcheol nghĩ là đó chỉ làm màu mà thôi. Ngẩng lên thì đã thấy mình vào tầm ngắm, cậu liền mỉm cười cúi đầu, tổng quản cũng lịch sự cúi đầu "cậu đây chắc là cậu Choi Seungcheol, bà chủ đã nhắc đến cậu"

"Vâng, mong bác chỉ dạy"

"Không dám, mong cậu giúp đỡ tôi. Đồng thời tôi cũng hi vọng cậu không đến quá gần với cậu Jisoo, cũng như nếu để tôi biết được cậu có ý đồ với cậu ấy hay với ông bà chủ, cậu đừng hi vọng có thể sống sót ra khỏi đây"

Chắc chắn là không rồi,hiện giờ anh chỉ có một mục tiêu là làm thân với Hong Jisoo mà thôi. Seungcheolgật đầu đáp "chắc chắn rồi"    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro