Light 68 - Liar


"Do you know him?"


Đó là câu tiếng anh duy nhất mà tôi có thể nghe mà hiểu, à mà không, câu trả lời "No, I don't" của cậu ấy khiến tôi mong mình chẳng hiểu gì cả. Tôi vô thức siết chặt tay mình lại, cười gượng gạo


"Mình là Seungcheol"


Jisoo vẫn như vậy, y như lần đầu gặp, đôi mắt cậu ấy mở to nhìn tôi một cách cẩn thận dè chừng rồi mới chậm rãi gật đầu "Jisoo"


Mình biết mà. Chỉ là cậu không nhớ ra mình thôi.


"Em vào trong đợi trước nhé" Người bên cạnh cậu ấy nhìn tôi cúi đầu rồi đi vào trong tiệm ăn nhanh. Tôi đợi người đó đi vào trong rồi mới nhìn Jisoo. Hai năm rồi, hơn hai năm nay, tôi đi tìm cậu ấy trong vô vọng để rồi khi gặp lại, cậu ấy không còn nhận ra tôi nữa. Tôi đã mường tượng ra rất nhiều điều mình sẽ làm khi gặp cậu ấy, nhưng hiện tại, đứng trước mặt rồi thì tôi lại không làm được gì, chỉ có thể lắp bắp mà hỏi


"Cậu khỏe không?"


Hong Jisoo vẫn như thói quen ngày trước, ngại ngùng khi người lạ bắt chuyện, cậu ấy đưa tay chạm vào phần tóc mai màu nâu của mình mà cười "à tôi ổn, nhưng thật sự tôi không biết cậu là ai hết. Mọi người nói tôi bị tai nạn nên không nhớ được nhiều, chắc tôi cũng quen cậu nhưng không nhớ ra. Xin lỗi nhé"


Vậy đấy, Hong Jisoo mà tôi từng yêu vẫn là một người vô cùng tốt bụng đến mức đau lòng như thế. Chuyện không phải lỗi của mình mà nhận, lại còn cười hiền lành. Đừng thế nữa, tôi đau lắm. Tôi biết cậu ấy bị tai nạn nên mới đến LA tìm nhưng khi đến nơi thì người nhà đã mang đi mất rồi và đến giờ tôi mới gặp lại được.


"Ừ, chúng ta có quen nhau. Còn rất thân." 



Thậm chí đã từng rất hạnh phúc nữa


"Vậy sao?" Cậu lại cười, đôi mắt mèo cong vút lên, điều mà tôi thích nhất. 'Vậy thì tốt quá, cậu tuần sau có rảnh không?Sang tuần tôi kết hôn nên cũng muốn mời chút bạn bè đến dự"Vừa nói Jisoo đưa ra cho tôi một tấm thiệp thắt nơ màu trắng, tên chú rể là Hong Jisoo và tên bên cạnh....không phải tên tôi. Tay tôi run lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nhận lấy tấm thiệp


"Mình...sẽ đến..."


"Cậu không sao chứ?" Jisoo nhìn tôi hỏi. "Mặt cậu trông tệ lắm"


Đừng, đừng nhìn nữa, không thì mình sẽ không kiềm được lòng mà kéo cậu mất. Tôi lắc đầu "không, mình ổn mà". Biết làm sao đây, cậu ấy vốn rất dịu dàng, nếu tôi nói mình không ổn thì sẽ lo lắng, mà nếu như vậy, tôi càng không thể rời bỏ Jisoo được. "Mình ổn, rất ổn"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro