20°C

Yoongi, tôi và ngày sinh nhật
___________________


Tiếng gõ cộc cộc trên bàn chợt làm Yoongi bừng tỉnh, những gương mặt mờ ảo cứ lướt qua anh theo nhịp năm phút giờ bỗng trở nên rõ ràng. Chu trình tuần hoàn bắt đầu từ việc hỏi tên, mỉm cười và trả lời đơn giản dăm ba câu trong sự cố gắng nâng mi mắt lên đã bị kết thúc bằng sự gián đoạn.

'Xin chào, tên em là gì?'

Yoongi nhớ mình đã hỏi đến đấy, với cả tầm nhìn lúc ấy vẫn còn đang dán chặt vào chú bướm xanh lơ trên bìa album bóng bẩy đang đợi vài nét uốn lượn từ anh. Yoongi ngẩng đầu, chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ, theo ngón tay thon dài của ai kia đang dần nâng mũ cap lên, để lộ đôi mắt to tròn và nụ cười tinh nghịch.

Anh bất ngờ đấy, dù biểu cảm thì chắc chỉ thể hiện được một phần ba nhưng sự ngạc nhiên vẫn bị đối phương nhìn ra. Cô bé chồm người lên chút, thì thầm thật nhỏ chất giọng trong trẻo như cách ánh nắng đùa giỡn bên ngoài hiên nhà.

'Anh biết tên em mà.'

'Sao em lại đến đây?'

'Để tạo bất ngờ ạ, vì hôm nay là sinh nhật của người nào đấy.'

'À...'

Yoongi hiểu ra, không phải anh không nhớ ngày quan trọng đó mà trong chốc lát đã quên mất thôi. Nói cho chính xác thì với một người lúc nào cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề lên như anh thì còn lâu mới biết trước được có kiểu chúc mừng sinh nhật độc lạ thế này. Dù vậy không giấu được chút tò mò, anh khẽ đảo mắt nhìn sang cậu em cách mình không xa, mường tượng trước biểu cảm của cậu rồi chợt phì cười.

'Thằng nhóc sẽ hết hồn cho coi, không khéo sẽ lỡ miệng nói bậy luôn ấy.'

'Thì em cố tình muốn vậy mà. Để anh ấy có một sinh nhật chẳng thể nào quên.'

Có tiếng cười khì theo sau cả sự phấn khích đó, Yoongi chấm bút, lại đưa mắt nhìn con người cứ đang ngượng ngùng bắn tim lại với fan kia, anh bắt đầu cảm thấy thấy háo hức, chỉ đơn giản thế thôi.

'Vậy thì, chúc em thành công nhé.'

Cô bé di chuyển, cùng với cuốn album đẹp đẽ trên tay, bỗng bật ngón cái một cách tự tin rồi lại làm Yoongi cười tiếp. Anh dõi nhìn theo, ánh mắt luồn lách qua vai của những thành viên kế bên chỉ chờ đến khi mục tiêu xuất hiện ngay trước tầm mắt của cô bé nhỏ nhắn. Mà không chỉ có mỗi anh, năm cặp mắt khác cũng đã bắt đầu muốn xem cho bằng được phản ứng của nhóm trưởng chúng ta rồi.

'Xin chào, tên bạn là gì?'

'Kim T/b.' - Cô bé đáp không chút ngại ngùng.

'...'

'Anh biết không? Thật ra thì anh là thành viên em thích nhất trong cả nhóm luôn đấy, Nam-joon-op-pa.'

Có tổng cộng năm giây để Namjoon bị đơ, sau đó là tiếng ghế bị hất ngã rồi đổ rầm ra sau khiến Jin và Taehyung phải nhảy dựng lên vì giật hết cả mình. Cậu lúng túng, phản ứng thật quá dễ đoán, rồi chợt nhận ra mình đã hét quá to và thật sự càng thêm lúng túng khi cả bộ não thiên tài kia lại chẳng biết làm gì trong cái tình huống oái ăm thế này. Namjoon đưa tay bụm miệng, quây quất nhìn quanh, để ý những tiếng cười khe khẽ cũng đang vang lên phía hai bên mình, mặt đỏ như quả gấc. Thế là chẳng biết có phải do may mắn hay không, các master-nim liền được dịp thu ngay cái biểu cảm đáng yêu nhất quả đất ấy vào trong camera yêu quý của mình, cả căn phòng cứ thế ồ lên, vị nhóm trưởng chỉ muốn đào lỗ chui xuống ngay mà thôi.

Yoongi cũng cười, anh chẳng thể ngăn bản thân tạo từng tiếng nhỏ khúc khích và phải dùng tay để không phát ra thành tiếng. Cơn buồn ngủ lúc nãy tan biến, và chẳng biết anh đã ngồi cười thỏa thích như thế bao lâu, vô tình lại làm một cô bé nhỏ nhắn khác đang đứng trước bàn mình cũng ngẩn ngơ với khuôn mặt ửng đỏ. Để rồi khi anh nhận ra, thì vẫn là nụ cười dịu dàng của lúc ban đầu ấy, anh nghiêng đầu, gò má cô bé lại càng ửng hồng thêm.

'Ah xin lỗi, chào em. Tên em là gì nào?'

.

Namjoon là người bước vào ký túc xá trước. Sau khi quăng ngay balo xuống ghế, cậu gằn giọng, hướng mọi sát khí đến những con người đang cố làm biểu cảm như không phải là chuyện của mình kia, tia mắt bốc lửa.

'Mọi người đã âm mưu chuyện này sau lưng em đúng không?'

'Làm gì có chứ.' Jin đáp một cách điềm đạm. 'T/b xuất hiện bọn anh cũng bất ngờ lắm chứ bộ.'

'Vậy không lẽ một mình con bé tự lên kế hoạch tự làm hết? Và đó là fansign đấy, tấm vé phải may mắn thì mới có được và trùng hợp thay lại ngay ngày sinh nhật của em?!'

Camera ẩn, có lẽ đó là điều duy nhất Namjoon có thể nghĩ ra ngay lúc này. Dù vậy chẳng biết t/b đã thông đồng với ai, bằng cách thức nào, tuyệt nhiên chẳng có một thành viên nào chịu giải đáp cho cậu cả. Mà có lẽ cũng chẳng cần phải giải đáp, có là camera ẩn hay không thì biểu cảm hiếm hoi một đời ấy của cậu đã bị hàng chục camera khác ghi lại và tung đầy trên các trang mạng mất rồi.

'Giận à? Con bé đã cất công đến tận đó chúc mừng sinh nhật cho anh trai nó còn gì? Thậm chí còn đem cả quà theo tặng nữa.'

'Thậm chí có quà đi chăng nữa thì--!'

Quà, nhắc đến nó Namjoon mới sực nhớ, vô thức cũng thử đưa mắt nhìn gói quà vuông vắn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn kia. Giận thì vẫn giận đấy, cơ mà nếu Jin đã nói thế thì thiết nghĩ cậu cũng nên mở nó ra một lần xem sao. Thế là dù được gói ghém đẹp đẽ và nổi bật là thế, chiếc hộp giấy cuối cùng cũng bị tháo bung ra, tất nhiên một phần là do sự hậu đậu thường ngày không tránh khỏi. Đến khi nhìn cái biểu cảm đơ mặt quen thuộc ấy, cùng những dòng chữ như "phiên bản giới hạn", "tiểu thuyết best seller của đại văn hào người Nga", "kèm chữ ký tác giả", thì chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ tạo nên một Namjoon thút thít, ôm chặt cả quyển sách trong tay mà cảm động đến phát khóc rồi.

Jin chặc lưỡi, thằng nhóc này quả thật rất dễ dỗ dành.

'Cả tụi mình cũng có phần nữa này. Rốt cuộc em ấy đã phải dành dụm đến bao nhiêu cho từng món giá trị thế này nhỉ?'

Theo sau là Hoseok, rồi các thành viên khác cũng phấn khích mở tung các gói quà của mình ra. Những tiếng trầm ồ vang đều lên, biết bao sự cảm kích và lòng biết ơn đều hướng về cô gái nhỏ. Cả Jin cũng cười, đôi bao tay chống bỏng được xếp gọn ghẽ ngay trong hộp mũ chợt làm anh thấy ấm áp lạ thường, giờ thì anh không phải lo việc bàn tay sẽ bị thương mỗi khi vào bếp nữa rồi.

'Còn Yoongi, chú mày được tặng cái gì thế?'

Yoongi đảo mắt, để ý hộp quà không to không nhỏ trọn vòng tay ôm mà mình cũng vừa nhận được. Anh từ tốn cầm lên, nhẹ hơn anh tưởng, dù rằng so với mọi người, anh không có hứng thú đến độ muốn khui ngay lúc này.

'Để nữa em mở.'

'Lại định đi đâu nữa sao?'

'Qua studio. Bữa tối khỏi cần phải đợi em về đâu.'

'Chậc, thằng nhóc cứng đầu...'

Dáng anh nhanh chóng mất hút sau cánh cửa cùng với câu lầm bầm của Jin. Không khí trong ký túc xá tự động chùng xuống, mọi người vô thức đưa mắt nhìn nhau rồi lại chỉ có thể thở dài.

'Có phải anh ấy đang ép buộc bản thân quá mức không?'

'Từ lúc chúng ta giành được hạng nhất với I need u thì cường độ làm việc của Yoongi-hyung chỉ có tăng lên chứ không có giảm.'

'Rõ ràng anh ấy đang cố đốc thúc để tạo ra những bài hát chất lượng hơn. Và hệ quả là cả tuần rồi chỉ ngủ được một ngày không quá hai tiếng.'

Vấn đề ngủ nghê của Min Yoongi vẫn luôn là chủ đề mọi người lo lắng nhất. Từng đợt thiểu não cứ thế được phát ra và tạo sự im lặng khó chịu bao trùm lên tất cả thành viên. Dẫu cho có bao nhiêu năm trôi qua, Min Yoongi dường như vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Mà vốn dĩ cũng không cần phải thay đổi quá nhiều làm gì, họ chỉ mong có người nào đó có thể làm Min Yoongi đi ngủ sớm hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn, có lẽ chỉ thế thôi là đủ rồi.

.

Trời về khuya cũng là thời điểm Yoongi chuẩn bị về tới nhà. Phố vắng tanh và chỉ còn lác đác vài ánh đèn phát ra từ cửa hàng tiện lợi. Đồng hồ điểm ba giờ sáng cũng là lúc anh bước ra từ trong nhà tắm. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến, gót chân hơi lảo đảo giữ từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng ngủ của mình.

Jin đang ngủ rất say, trong bộ hoodie màu hồng và trùm chăn kín mít. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, Yoongi hơi nheo mắt vì vẫn chưa quen với không gian tĩnh mịch của buổi đêm này. Khăn tắm vắt đại trên vai, để mái tóc ướt rỉ từng giọt nước, anh mở cửa sổ và cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua cổ mình. Bầu trời tĩnh lặng và vang lên đâu đó vài tiếng dế kêu, Yoongi ngồi xuống, ngay dưới bệ cửa sổ, và đã định sẽ ở yên như thế để thưởng thức sự yên lặng tuyệt vời này trước khi để ý gói quà kia đang yên vị ngay kế bên giường mình.

Có lẽ đó là chút tò mò, khiến Yoongi vươn tay ra và cầm lấy món quà được gói ghém cẩn thận ấy. Anh lắc nhẹ, trong đầu chẳng có ý tưởng nào về vật thể đang nằm bên trong. Thôi thì bây giờ cũng không có chuyện gì làm, anh quyết định trong sự yên lặng, nhẹ nhàng và chậm rãi tháo từng lớp vỏ bao bọc xung quanh ra.

Là một cái gối. Với màu nhu của caramel cùng họa tiết của hàng đống chiếc bánh quy lấp đầy mọi thị giác. Yoongi sờ thử, mềm mại hơn anh tưởng, và trong giây phút đang chạm vào và ngắm nhìn nó mãi một hồi lâu thế này, Yoongi đưa mắt nhìn qua chiếc giường êm ái của mình, mắt anh bắt đầu muốn díp lại.

Min Yoongi hạnh phúc nhất khi ngủ và hiền lành nhất cũng là khi ngủ. Em hỏi cả sáu người còn lại thì ai cũng trả lời như thế đó. Ước gì có thể mua được thời gian cho anh ngủ cơ mà không ai bán nên em xin thay thế bằng món quà nhỏ nhoi này nha.

Dùng nó thật nhiều nhé. T/b tặng anh.

Yoongi khì cười, ngắm nhìn mảnh giấy ấy một hồi lâu rồi sau đó dán chặt nó lên nơi đầu giường. Hôm đó anh đã ngủ rất say, tới tận 11 giờ sáng hôm sau và bị mắng té tát vì đã để cửa sổ mở suốt đêm làm Jin bị nghẹt mũi.

.

Buổi fansign kế tiếp cách đó chỉ khoảng vài ngày, địa điểm là một nơi khác và cả vị trí ngồi của các thành viên cũng thay đổi theo. Mọi thứ vẫn bình thường dù có chút đổi khác mà chỉ có những ai đó tinh ý mới nhận ra nơi nụ cười và cách nói chuyện của Min Yoongi.

Đến khi tiếng chiếc ghế bị hất ngã ra sau vang lên từ đầu bàn bên kia, cộng thêm chất giọng quãng tám của cậu trưởng nhóm lên cao cứ như hôm nào ấy. Anh đã nhìn thấy, thân hình nhỏ nhắn cùng chiếc mũ cap quen thuộc của mấy ngày trước, rồi cả khuôn mặt thích thú trước biểu cảm của người anh trai, cô nhóc ấy thực sự lại đến thêm một lần nữa này.

Yoongi chống cằm, giờ thì chỉ cần gõ bút theo nhịp tích tắc của đồng hồ thôi.

Ba.

Hai.

Một.

Và rồi cô ấy sẽ tới.

----------------------
Just a good day
and i wanna share it with you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro