1.

Con quái thú trong người tôi đột nhiên nổi dậy. Nó cứ thôi thúc tôi, xúi quẩy tôi, bảo rằng hãy phóng thích những cơn thịnh nộ mà tôi đã từng chôn vùi trong lòng đi, hãy để cho chúng được làm những gì chúng muốn. Và tôi, ôi buồn thảm sao, tôi đã thật sự điên cuồng mà nghe theo lời chúng. Tôi mặc kệ cái gì sẽ xảy ra, tôi cứ thế, cứ theo từng lời thì thào độc địa nhưng ngọt ngào đó mà hành động. Đến khi bình tâm lại, lí trí đã thắng thì chẳng còn gì để tôi có thể kịp hối hận nữa. Bàn tay đã nhuốm máu, adrealine tăng vùn vụt. Mặc kệ mảnh vỡ cứa lên từng thớ thịt trên tay, mặc kệ máu vẫn đang tí tách nhỏ xuống, tôi vẫn máy móc hành xử như một con robot. Tôi lại không kiểm soát, chậc, lại lỡ lầm nữa rồi, chính bản thân lại không còn nhân tính đến có thể làm những điều điên rồ này.

Tay tôi run lên, bỏ luôn mảnh chai vỡ xuống sàn, chẳng còn mong muốn nào nữa. Tôi quỳ sụp xuống sàn, trút ra từng hơi sương thật nặng nhọc. Chúa trời, nếu ngài có thể nghe con, làm ơn hãy ban cho con đây một ân xá. Xin ngài, ngàn lần xin ngài, hãy cứu giúp cho con chiên này, chỉ một lần. Nếu nó trở thành thật, con cũng chẳng cần tha thiết gì nữa, chỉ cần người ấy lại yên ổn, thì nhắm mắt xuôi tay con vẫn sẽ yên lòng.

Nhưng mà xui xẻo làm sao, đời người vốn dĩ làm gì có chữ "nếu như". Tôi đã không thể thay đổi tội lỗi của mình, không thể xoá sạch vết nhơ trong lòng. Giờ này người kia cũng chẳng thể an ổn, vì sao à? Vì cậu ấy lại đang nằm trước mặt tôi, trên cái lạnh lẽo của sàn nhà, và dưới sự nhớp nháp của máu. Tình yêu ấy là một tay tôi tạo ra, lại chính một tay tôi phá huỷ, cái con người kinh tởm này, mày đã gây ra tội ác cho bao người, và giờ đây thì nó lại giáng xuống đầu của cái người mà mày yêu thương nhất.

Thôi, tôi dừng lại, tôi buông bỏ. Cái sự trừng phạt này với tôi vừa quá nặng mà lại rất tương xứng, tôi cướp đi mạng của bao nhiêu người ngoài kia, và giờ thì chính bản thân lại đi tước luôn sự sống của người yêu. Dù cho tôi có cố mạnh mẽ thì tay tôi cũng đã run rẩy rồi, mồ hôi cũng chảy nhiều hơn, nước mắt cứ từng đợt trào xuống. Những trào phúng tội lỗi cứ như đến thời điểm, phát ra ngày một nhiều hơn, đến nỗi tôi còn chẳng kịp hối hận. Và tôi cũng đã mệt mỏi rồi, tôi sẽ dừng chân tại nơi đây, bên cạnh cậu ấy.

"Được cùng em ở cạnh, dù có dưới địa ngục, tôi vẫn cam lòng."

-

Edit để đăng mà thòng tym mấy lần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro