Chapter 2
Chương 2:
"Người hôm qua là vợ anh thật sao Dazai – san." Atsushi dùng bộ mặt mười phần hóng chuyện của mình xáp tới người đàn anh đang ngân nga bản nhạc tình ca sến súa nào đó. Mặc dù anh ta đang đeo head phone to đùng che tai, nhưng cậu biết thừa khả năng đọc khẩu hình vô đối sẽ không khiến mình phải lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
Dazai dường như cũng chẳng hề có ý định phủ nhận chuyện này, anh ta sảng khoái đáp: "Đúng vậy. Kunikida – kun kể cậu nghe rồi à."
Như dự đoán, thiếu niên tóc trắng dùng ánh mắt như phát hiện kỳ quan mới để nhìn người đàn anh tóc nâu. Dazai thở dài: "Đừng nhìn anh như vậy. Anh cũng không phải Kunikida –kun và hàng tá quy chuẩn của cậu ta."
"Nhưng em không nghĩ người như Dazai – san lại kết hôn sớm đến vậy." Kyouka một bên tiếp lời.
Người đàn anh thiếu đứng đắn này ban sáng còn trêu ghẹo chị phục vụ ở tiệm café bên dưới trụ sở nữa kia mà. Atsushi thầm nghĩ trong đầu thế thôi chứ còn lâu cậu mới dám nói ra miệng.
"Thôi nào, Kyouka – chan." Dazai chán nản thở dài. "Em đang nghi ngờ anh đấy à."
Cô bé mặc kimono đỏ khẽ lẩm bẩm trong miệng. "Em muốn gặp chị ấy một lần."
Trầm ngâm một lúc lâu, Kyouka mới ngập ngừng hỏi tiếp người đàn anh. Có vẻ như cô bé tương đối quan tâm đến chủ đề mới được khám phá này.
"Dazai – san, anh là người theo đuổi chị ấy sao?"
Chàng trai tóc nâu khẽ gãi cằm ra vẻ suy tư. "Nói sao nhỉ. Ban đầu là cô ấy bày tỏ trước."
Dazai Osamu nhớ lại đoạn thời gian lang bạt trong cái bóng tối cuồng loạn tanh ngòm ấy, chỉ trong khoảng chớp mắt nhất thời, ánh sáng luồn qua khe mắt anh đào, nở rộ thành cánh đồng nắng nhạt dịu êm. Thiếu nữ ấy đan những ngón tay nóng rẫy vào đôi bàn tay buốt giá của hắn, để lại nhiệt độ len lỏi vào tận sâu trái tim.
"Và anh đã từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro