Chapter 4


Chương 4:

"Chào buổi sáng, Osamu – san. Đừng ngủ nướng nữa, sắp trễ giờ làm rồi."

Người thanh niên dụi đầu vào mớ chăn đệm lộn xộn, tận hưởng hương vị trà xanh nhàn nhạt tỏa ra trên bếp. Ngày nào cũng vậy, cho dù chỉ đơn giản là nhắm mắt hắn cũng phải cố chấp lười biếng triệt để thêm được đến lúc nào hay lúc ấy. Chờ đến khi được kéo dậy khỏi giường. Sau đó uể oải tựa cằm vào vai người kia, lè nhè nói: "Cho anh ngủ thêm một lúc nữa đi mà."

Và như một thói quen cố hữu, cô gái ấy sẽ đáp: "Bữa sáng sẽ lạnh nếu anh cứ nằm đấy."

"Được rồi mà. Anh dậy ngay đây."

Cô gái ấy, sẽ thay lớp băng trên người cho hắn, chậm rãi vuốt ve từng vết sẹo từ sâu hoắm hay đã phai dần theo thời gian.

Sẽ ngân nga một giai điệu lạ lẫm nào đó mà mình đã nghe được từ nơi làm việc.

Sẽ hỏi hắn muốn ăn gì vào bữa tối.

Sẽ cố gắng chải tóc cho hắn mặc dù năm phút sau nó lại lộn xộn như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro