Chapter 6


Chương 6:

Nakahara Chuuya chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải dùng kính ngữ với Dazai, mặc dù người này không phải là tên cá thu đáng chết nào đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải lịch sự với người có cùng tên với cậu ta thôi cũng cảm thấy hắn phải ngượng mồm.

"Sao vậy?" Người đối diện cất tiếng hỏi, càng khiến vẻ quẫn bách trên gương mặt của kẻ đội mũ fedora bất ngờ tăng lên gấp bội. Hắn giơ tay chỉnh lại chiếc nón vốn dĩ chẳng hề lệch đi chút nào, há to miệng định phun ra một câu giận lẫy điển hình thì lại bị chặn miệng tập hai.

"Hôm nay Osamu – san không có nhà. Anh có thể đến vào lúc khác được không?"

"Tôi biết là tên đó không có nhà." Nếu tên khốn đó mà có ở đây thì tôi đến làm gì, Nakahara Chuuya sẽ không đời nào nói ra một câu thô lỗ như vậy với một quý cô. Thế nên, hắn thong thả luồn tay vào túi quần âu phục, chậm chạp nói, để đảm bảo người đối diện nghe rõ và cũng hiểu rõ: "Sắp tới cô hãy ở yên trong nhà đừng đi đâu lung tung, tôi sẽ ở xung quanh đây mà thôi."

Cô gái đối diện hơi tròn mắt trong chốc lát, nhưng vẻ bình thản quay trở lại rất nhanh trong đôi mắt màu café ấy.

"Được, tôi biết rồi."

Chuuya nhíu mày một lúc lâu.

"Cô không muốn hỏi gì sao?"

"Nếu tôi hỏi thì có thể giải quyết được vấn đề gì?" Dazai Erika hỏi ngược lại. "Thay vì cố chấp ở bên cạnh và trở thành gánh nặng, vướng tay vướng chân người ấy. Tôi biết mình phải làm gì. Hơn nữa, tôi tin tưởng Osamu – san sẽ không để bản thân mình gặp phải bất lợi."

Câu còn lại, không cần cô phải nói, kẻ đối diện cũng đủ hiểu.

Bởi vì một khi biết rằng luôn có ai đó chờ mình trở về, thì người ta cho dù còn nửa hơi tàn cũng sẽ quay lại.

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tên k... Dazai kia lại chịu dừng chân lại. Hắn đã có nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro