7k7k

Author: Wiz
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.
Pairings: Lưu Thiến Thiến x Trương Tiếu Doanh (677 x Kona/ 7k7k/ Xảo Tiếu Thiến Hề/ 巧笑倩兮)
Category: Shoujo-ai
Rate: K
Warning: OOC
Note:

- Mình vẫn luôn bối rối khi sử dụng "cô" và "cô ấy". Trong fic này không có sự nhất quán khi sử dụng "cô" và "cô ấy". Có vẻ như mình mắc lỗi rất nhiều trong fic này.
- Các đoạn viết chắp vá, không liền mạch
- Mình viết không hay nhưng viết để thỏa mãn chính mình.
- Cảm ơn vì đã đọc

Summary: Lưu Thiến Thiến không thích sự mơ hồ còn Trương Tiếu Doanh lại quá bất an và thận trọng.

Hoặc: Sự mơ hồ biến mọi thứ trở thành một vòng luẩn quẩn và mối quan hệ trở nên rối ren nhập nhằng.



1. Trương Tiếu Doanh đã tháo nhẫn ra. Đó là một chiếc nhẫn đẹp, một chiếc nhẫn do Lưu Thiến Thiến làm, một vật tượng trưng cho thời gian họ bên nhau, một thứ trang sức đầy ý nghĩa. Nhưng nó có thật sự có ý nghĩa không?

Trương Tiếu Doanh đeo vào và tháo ra nhiều lần, chơi đùa chiếc nhẫn giữa những ngón tay. Cô nắm tay lại rồi mở ra như đang ảo thuật chiếc nhẫn, chỉ là Trương Tiếu Doanh không phải là một nhà ảo thuật, vậy nên chiếc nhẫn vẫn ở đó. Giống như tình cảm của cô vậy.

Đó chỉ là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn phục vụ cho The Best Partner. Và khi chương trình kết thúc cũng là lúc nó mất đi ý nghĩa. Chiếc nhẫn đó không có ý nghĩa kết nối hay hứa hẹn. Đáng buồn là khi Lưu Thiến Thiến đeo nhẫn cho Trương Tiếu Doanh, một ý nghĩ - về việc tìm được ai đó ở bên, một ai đó đồng hành cho chặng đường tiếp theo, một ai đó hiểu cô - đã bùng lên và nhen nhóm cho thứ tình cảm vốn đã bén lửa từ lâu.

Trương Tiếu Doanh không đủ can đảm để hỏi Lưu Thiến Thiến rằng cô ấy có thật lòng không, nhưng rồi, những thứ như vậy chẳng có ý nghĩa gì với họ. Cảm xúc của họ kết nối với nhau qua những đầu ngón tay mỗi khi Lưu Thiến Thiến chạm vào, mỗi khi Lưu Thiến Thiến khẽ đặt môi lên má cô qua lớp khẩu trang mỏng, mỗi khi Lưu Thiến Thiến dịu dàng ôm lấy và vỗ về cô như thể cô là một cô gái mỏng manh và đẹp đẽ nhất. Mối quan hệ của họ không bao giờ có thể được đo bằng 'thích'. Không từ nào là đủ, và cũng không từ nào là đúng cả.

Tuy nhiên mọi thứ đều dừng lại ở những sự động chạm mơ hồ đó. Lưu Thiến Thiến không hỏi, Trương Tiếu Doanh không nói và ý tưởng về tương lai, một sự gắn kết lâu dài chỉ đọng lại ở khoảnh khắc đeo nhẫn của cả hai.



2. Khi Trương Tiếu Doanh thấy rằng Lưu Thiến Thiến đã không đeo nhẫn một thời gian, cô quyết định mời Lưu Thiến Thiến đi du lịch cùng nhau, lần cuối với tư cách là đối tác.

Họ đã lên kế hoạch đi chơi từ lâu nhưng Lưu Thiến Thiến quá bận rộn và Trương Tiếu Doanh quá giỏi chờ đợi. Ít nhất thì trong những giây phút cuối cùng của đêm trước hôm đi chơi, Trương Tiếu Doanh cũng quyết định xong địa điểm và Lưu Thiến Thiến cũng thuê được một căn hộ thoải mái. Trương Tiếu Doanh không có quá nhiều ý tưởng cho việc đi chơi ngoại trừ việc ăn những món ngon và ngủ ở nơi nào đó không phải là trung tâm của bọn họ, trong khi Lưu Thiến Thiến lại là một người quá hoàn hảo để đi chơi cùng khi cô ấy sẽ lên kế hoạch từ đầu đến cuối. Và Trương Tiếu Doanh, tự phong cho mình chức vụ của một người thực thi. Cô có nhiệm vụ hoàn thành ít nhất một nửa kế hoạch đó cùng Lưu Thiến Thiến. Về cơ bản, họ luôn hòa hợp trong mọi chuyện.

Ngay cả việc Trương Tiếu Doanh ngủ (quá nhiều) trong chuyến đi.

Trương Tiếu Doanh rên rỉ khi gặp ác mộng. Cô đã mơ thấy Lưu Thiến Thiến lạnh lùng rời đi như thể họ đã cắt đi toàn bộ mối liên kết từ trước đó và Trương Tiếu Doanh không thể làm gì ngoài việc cứng đờ, nhìn theo bóng lưng Lưu Thiến Thiến.

"-ona!"

"Trương Tiếu Doanh!"

Trương Tiếu Doanh thở hổn hển, ngồi bật dậy và đẫm mồ hôi lạnh.

"Em sao thế?" - Lưu Thiến Thiến chạm vào Trương Tiếu Doanh khi Trương Tiếu Doanh trở nên bồn chồn hơn và tầm nhìn của cô ấy mờ mịt.

"Em gặp ác mộng à?" - Lưu Thiến Thiến biết rằng Trương Tiếu Doanh là một người ngủ rất nhiều nên cô thường không can thiệp, trừ lần này. Ban đầu Lưu Thiến Thiến cho rằng Trương Tiếu Doanh đang nói mơ hoặc cô ấy đã tỉnh dậy và nói gì đó với cô. Nhưng khi thấy khuôn mặt cau có và tiếng thút thít khe khẽ từ Trương Tiếu Doanh, Lưu Thiến Thiến biết rằng đó là một cơn ác mộng.

Trương Tiếu Doanh tỉnh táo hoàn toàn khi thấy Lưu Thiến Thiến ở khoảng cách rất gần. Có lẽ bởi vì mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Trương Tiếu Doanh trở nên yếu ớt và không hề cứng miệng, cô vươn người ôm lấy Lưu Thiến Thiến, mùi cây cỏ tươi mát từ Lưu Thiến Thiến khiến lòng cô dịu lại và tâm trạng trở nên ổn định hơn.

"Em ngủ quên mất." - Giọng Trương Tiếu Doanh khàn khàn nhưng lại mang chút âm điệu nũng nịu hơn.

Mặc dù hơi bất ngờ vì cái ôm đầy tự nhiên và quen thuộc của Trương Tiếu Doanh, Lưu Thiến Thiến vẫn khúc khích vỗ về và đùa giỡn để kéo tâm trạng Trương Tiếu Doanh trở nên tốt hơn.

"Em đã mơ thấy gì?"

"Một con vịt bỏ chạy khỏi em!" - Trương Tiếu Doanh hơi tức giận vì giấc mơ, mặc cho đó không phải lỗi của ai cả.

"Ồ, Kona của chúng ta đói rồi sao? Cũng đến bữa tối rồi, chuẩn bị đi ăn thôi" - Lưu Thiến Thiến vỗ nhẹ mái tóc bù xù của Trương Tiếu Doanh trước khi rời giường thay quần áo.

Trương Tiếu Doanh nhìn theo bóng lưng Lưu Thiến Thiến rời đi, nhìn chằm chằm vào hành lang rất lâu sau khi cô ấy đã đi.

Chúng ta đã làm thế này bao lâu rồi?

Trương Tiếu Doanh sẽ tiếp tục làm thế này đến bao giờ?



3. Lưu Thiến Thiến biết Trương Tiếu Doanh có gì đó không ổn. Trương Tiếu Doanh là một người ít nói và ưa thích thể diện, đó là lí do vì sao Lưu Thiến Thiến phải mất vài tháng để hiểu về Trương Tiếu Doanh hơn. Ngôn ngữ cơ thể của Trương Tiếu Doanh cũng khiến cô đọc vị cô ấy tốt hơn. Khi cô ấy xấu hổ, cô ấy sẽ trợn mắt và nói to hơn, khi cô ấy ngại ngùng hoặc bối rối cô ấy sẽ nói nhiều hơn, tay chân cử động khoảng 800 động tác một phút, khi cô ấy đỏ mặt gọi tên cô có nghĩa là cô ấy đang nhớ cô, khi cô ấy xuống giọng và nũng nịu tức là cô ấy muốn được cô chiều chuộng, khi cô ấy dễ dàng nắm tay và hát tình ca cho cô trước đám đông có nghĩa là cô ấy đã say rồi. Hoặc ví dụ như bây giờ, vào lúc 4 rưỡi sáng, Trương Tiếu Doanh trở nên vui vẻ và đầy năng lượng một cách bất hợp lý, Lưu Thiến Thiến có thể hiểu rằng cô ấy đã không ngủ suốt đêm.

"Dậy thôi, Thiến Thiến" - Trương Tiếu Doanh hào hứng gấp chăn và ngâm nga giai điệu nào đó khi đang trang điểm.

"Em không ngủ à?" - Lưu Thiến Thiến vừa đánh răng vừa hỏi. Biểu cảm của Trương Tiếu Doanh khiến Lưu Thiến Thiến cảm thấy vô cùng hài hước. Bị Lưu Thiến Thiến vạch trần, khuôn mặt Trương Tiếu Doanh trở nên đông cứng trong giây lát.

"Em sợ mình sẽ ngủ quên mất" - Trương Tiếu Doanh bối rối gãi đầu như một đứa trẻ làm việc sai và bị bắt lỗi.

"Được rồi, nhớ ngủ bù đó"

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Lưu Thiến Thiến nhận ra Trương Tiếu Doanh không hề ngủ chút nào suốt cả ngày hôm đó. Người nghiện ngủ lại không ngủ?

"Em có cần ngủ một chút không?" - Lưu Thiến Thiến đưa ra gợi ý, thông thường Trương Tiếu Doanh sẽ trở nên mất năng lượng sau vài giờ hoạt động và cô ấy cần được sạc lại bằng một giấc ngủ. Nhưng giờ Trương Tiếu Doanh vẫn nhiều năng lượng hơn bình thường dù chưa hề chợp mắt.

"Không, em không buồn ngủ" - Trương Tiếu Doanh lắc đầu trước khi bị mê hoặc bởi mấy sạp đồ ăn bên đường.

Trái người với sự lo lắng của Lưu Thiến Thiến. Trương Tiếu Doanh không muốn lãng phí ngày cuối cùng chỉ để ngủ (và cô cũng lo lắng mình lại gặp giấc mơ kia lần nữa). Suốt đêm cô đã xem lại toàn bộ quãng thời gian vừa rồi giữa cô và Lưu Thiến Thiến, đọc lại những đoạn chat, xem lại những đoạn video cắt. Khi cô xem đến Lưu Thiến Thiến đeo chiếc nhẫn, lòng cô nặng trĩu. Với những người khác, đây chẳng phải là điều dễ thấy đến vậy? Đơn giản đến vậy? Thế nhưng Trương Tiếu Doanh lại thấy nó chẳng hề đơn giản chút nào. Đó là một câu thần chú phức tạp mà cô để sự thiếu hiểu biết và nỗi bất an giải quyết - sự vô hình nhưng rõ ràng - giữa cả hai.

Khi Lưu Thiến Thiến chuyển mình, Trương Tiếu Doanh mở to mắt cảm thán. Ánh trăng trải lên Lưu Thiến Thiến như chiếc chăn mềm mại, trong đêm tối lại càng khiến Lưu Thiến Thiến trở nên mờ ảo không thực. Trương Tiếu Doanh thở khe khẽ, cố đè nén trái tim loạn nhịp của mình. Vẻ đẹp, sự quyến rũ và dịu dàng, đó là những gì cô cảm thấy trong tình yêu của bản thân đối với Lưu Thiến Thiến.



4. Lưu Thiến Thiến không thích mập mờ. Trớ trêu thay cô lại mắc kẹt trong một mối tình như vậy. Trương Tiếu Doanh, trái ngược với cô, dường như "sự mơ hồ" đứng đầu trong từ điển yêu thích của cô ấy. Sự mơ hồ có thể không phá vỡ sự chắc chắn, khiến mọi người phải cảnh giác, và đôi khi cũng không khiến họ cảm thấy tội lỗi vì đã lựa chọn sai - rất thích hợp với người có nỗi bất an lớn như Trương Tiếu Doanh.

Lưu Thiến Thiến chắc chắn thích con gái, nhưng khuynh hướng tình dục của Trương Tiếu Doanh thì không chắc chắn lắm. Dù sao trong suốt nhiều năm cô ấy nổi tiếng là gái thẳng trong nhóm, mặc dù trong môi trường làm việc nhiều nữ và có nhiều đồng tính, về cơ bản Lưu Thiến Thiến chỉ biết rằng Trương Tiếu Doanh cởi mở và thoải mái giao lưu với tất cả mọi người.

Điều chắc chắn duy nhất là sự yêu thích của Trương Tiếu Doanh dành cho Lưu Thiến Thiến - cô gái đẹp được săn đón từ mọi phân đoàn. Trương Tiếu Doanh công khai việc cô tham gia hoạt động chỉ vì duy nhất Lưu Thiến Thiến đồng thời thể hiện sự thiên vị một cách (hơi) quá lố. Đáng ngạc nhiên khi họ ra mắt cùng một thế hệ và trong suốt 8 năm dù không giao lưu gì, họ cũng đã gặp nhau tương đối nhiều lần trong công việc cũng như xuất hiện chung trên vài sân khấu, vậy nhưng chỉ đến năm ngoái họ mới bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Sự tương tác của họ đột nhiên gây chú ý và mỗi tin nhắn hay lời nói của bọn họ đều chứa đựng vài ẩn ý khiến thế giới bên ngoài phải đoán già đoán non, biến nó thành một trò chơi nhỏ.

Khi họ trở thành đối tác, sự thân thiết và gần gũi tăng lên một cách đáng kể. Họ dễ dàng trao cho nhau những cái ôm, nắm tay và xuất hiện bên nhau trong một thời gian. Điều ngoài mong đợi là tần xuất dày đặc khiến họ nhanh chóng biến chúng thành thói quen và dễ dàng cảm thấy cô đơn, nhớ mong khi người còn lại không ở bên.

Lưu Thiến Thiến ban đầu quyết định tham gia cùng Trương Tiếu Doanh bởi cô có thể nhận thấy sự mong muốn và háo hức trong ánh mắt lấp lánh của Trương Tiếu Doanh. Nhưng hơn cả như vậy, sự quan tâm một cách vụng về, những món ăn cô ấy nấu vô cùng ngon và sự ấm áp chân thành đã khẽ lay động trái tim Lưu Thiến Thiến. Đó là những gì Lưu Thiến Thiến cảm nhận được trong tình yêu của Trương Tiếu Doanh.



5. Lưu Thiến Thiến có thể nhận ra được sự yêu thích của ai đó đối với Trương Tiếu Doanh một cách dễ dàng. Và Trương Tiếu Doanh, một người dù có ý thức cân đối vẫn đủ tử tế để đáp lại sự nồng nhiệt của những người xung quanh.

Lưu Thiến Thiến ngồi trong phòng nhìn đồng hồ. Trương Tiếu Doanh đã hứa sẽ về trước 10 giờ để bàn công việc với cô mặc dù hôm nay có một buổi liên hoan của nhóm bạn nào đó.

Khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, Lưu Thiến Thiến nghe thấy 3 tiếng gõ cửa, mỗi lần gõ cách nhau khoảng 15 giây, sau đó cô ấy đợi thêm 15 giây nữa trước khi tự ý nhập mã số và bước vào.

"Em cứ tưởng là mình sẽ bị muộn mất." - Trương Tiếu Doanh mang khuôn mặt hồng hào, cùng mùi rượu phảng phất và mùi nước hoa ngọt ngào xa lạ.

"Không, thực ra em có thể nhắn chị và chúng ta có thể đổi sang một buổi khác. Em cũng không phải về giữa chừng như vậy." - Lưu Thiến Thiến đáp lại, khẽ nén xuống sự khó chịu với thứ mùi ngọt ngào kia và vết son mờ ở cổ Trương Tiếu Doanh.

"Em may mắn vì đã về sớm. Họ chắc chắn sẽ uống đến tận đêm." - Trương Tiếu Doanh khúc khích ngồi xuống, dường như đã hơi say.

"Mọi người có vẻ chơi rất vui" - Lưu Thiến Thiến chỉ vào vết son rồi đưa nước cho Trương Tiếu Doanh khi nhận ra cô ấy trở nên hồng hơn bình thường.

"Chị không biết loạn đến mức nào đâu. Khi em về họ đã đè em xuống để uống thêm khá nhiều. Tuy nhiên, đó là chuyện nhỏ đối với em." - Trương Tiếu Doanh lắc lư rồi ngả đầu lên vai Lưu Thiến Thiến. Làn da mát dịu của Lưu Thiến Thiến khiến Trương Tiếu Doanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trước cơn nôn nao.

Đột nhiên Trương Tiếu Doanh ngẩng đầu lên.

"Chị sẽ không ghen chứ, Thiến Thiến?" - Trương Tiếu Doanh khúc khích đầy mong đợi.

"Nếu chị nói là có?"

Trương Tiếu Doanh đột nhiên run rẩy, cô lảo đảo nằm xuống và bật cười thoải mái.

"Có lẽ em say thật rồi, Thiến Thiến"

"Không ai ghen với người say cả" - Lưu Thiến Thiến khẽ cau mày đáp lại. Lưu Thiến Thiến cảm thấy chính mình cũng say rồi.



6. Trương Tiếu Doanh gặp ác mộng thêm nhiều lần. Là người có cảm giác thiếu an toàn rất lớn dù hiếm ai biết điều đó, Trương Tiếu Doanh thường thích ở một mình nhưng cô cũng thấy cô đơn khi mọi người đều bận rộn. Cô chỉ không muốn làm phiền người khác, vì thế cô đã quyết định sẽ ở một mình, sự cô độc rất hợp với cô.

Chỉ cho đến khi Lưu Thù Hiền tìm đến, Lưu Thù Hiền mới nhận ra Trương Tiếu Doanh không ổn.

"Em có ổn không?"

"Có lẽ là không?" - Trương Tiếu Doanh trầm ngâm rồi lắc đầu.

"Em buồn à?" - Lưu Thù Hiền chỉ đơn giản đặt những câu hỏi ngắn nhưng đúng trọng tâm.

Trương Tiếu Doanh gật đầu.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" - Lưu Thù Hiền nắm tay Trương Tiếu Doanh nhẹ nhàng hỏi.

"Em không muốn lắm" - Trương Tiếu Doanh lắc đầu một lần nữa.

"Em có muốn ôm không?"

Trương Tiếu Doanh lặng lẽ di chuyển đến trước Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền lập tức mở vòng tay kéo cô vào một cái ôm. Trương Tiếu Doanh để mình được bao bọc bởi cơ thể ấm áp và thoang thoảng mùi trà của lão Lưu. Trong suốt nhiều năm, Lưu Thù Hiền luôn tìm được Trương Tiếu Doanh vào những thời điểm tệ nhất.

"Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"

Trương Tiếu Doanh im lặng không phản hồi.

"Em cũng không biết."

"Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt." - Trương Tiếu Doanh nhún vai rời khỏi cái ôm của Lưu Thù Hiền.

"Sẽ không ai hiểu nếu em không nói chuyện với họ, Kona."

Sau nhiều ngày, Trương Tiếu Doanh nở nụ cười.

"Không sao đâu, lão Lưu. Có lẽ là do em mất ngủ."

"Mất ngủ? Bao nhiêu ngày?" - Lưu Thù Hiền nhướn mày. Lần cuối Trương Tiếu Doanh mất ngủ nhiều ngày là vài năm trước và Trương Tiếu Doanh luôn che giấu cho đến khi Lô Thiên Huệ phát hiện ra, tình trạng Trương Tiếu Doanh lúc đó trở nên đáng báo động mặc dù Lưu Thù Hiền phải công nhận Trương Tiếu Doanh che giấu quá giỏi.

"Khoảng 1 tuần, có lẽ vậy. Em cũng không đếm."

"Kona!" - Giọng Lưu Thù Hiền trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nếu là lúc trước Trương Tiếu Doanh chắc chắn sẽ to tiếng hơn và bọn họ sẽ trở nên ồn ào. Nhưng giờ Trương Tiếu Doanh cảm thấy không có sức lực. Cô trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết.

"Em lo được mà, lão Lưu."



7. Lưu Thù Hiền đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Lưu Thiến Thiến với lời nhờ vả đáng ngờ về việc chăm sóc Trương Tiếu Doanh khiến Lưu Thiến Thiến vừa cảm giác cô đang bị cuốn vào trò chơi khăm của họ nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy lo lắng về Trương Tiếu Doanh.

Đã một tuần rồi, những tin nhắn của họ trở nên thưa thớt và ngắn ngủn nhưng Lưu Thiến Thiến quá bận rộn để lưu ý điều đó. Hoặc cô có quan tâm nhưng không đủ thời gian để xử lý.

Vì thế với sự đột ngột của Lưu Thù Hiền, Lưu Thiến Thiến khẽ gõ cửa phòng Trương Tiếu Doanh khi đã hơn 10 phút trôi qua mà Trương Tiếu Doanh chưa trả lời tin nhắn của cô.

Lưu Thiến Thiến không phải là một người thiếu kiên nhẫn nhưng khoảng thời gian đứng đợi ngoài cửa khiến cô hối hận khi đã không biết mật mã phòng Trương Tiếu Doanh. Khi cô còn đang phân vân nên về phòng hay gọi Lô Thiên Huệ để hỏi mật mã, cánh cửa đã bật mở.

"Thiến Thiến?"

"Lão Lưu nói em không khỏe"

"Lão Lưu phiền quá. Em không sao, cảm ơn chị nhé"

Sự xã giao khiến khoảng cách giữa họ trở nên rộng ra. Lưu Thiến Thiến lúc này mới nhìn lại, Trương Tiếu Doanh đã gầy hơn một chút, quầng mắt trũng sâu và đậm rõ. Dường như có đám mây đen đang bao phủ cô ấy, khi cô ấy trở nên xã giao và không muốn nói chuyện.

Cảm thấy không khí giữa 2 người trở nên ngượng ngịu, Trương Tiếu Doanh khẽ thở dài và mở rộng cánh cửa.

"Xin lỗi em bất cẩn quá, chị vào trong nhé?"

Lưu Thiến Thiến không từ chối lời mời, đây cũng không phải lần đầu cô vào phòng Trương Tiếu Doanh. Chỉ khác là trước đó, phòng Trương Tiếu Doanh và Lô Thiên Huệ giống như nơi tụ tập khi mọi người luôn ở đó ăn uống hoặc chơi mạt chược nhưng giờ căn phòng tĩnh lặng hơn, Lưu Thiến Thiến có thể ngửi rõ mùi hương của Trương Tiếu Doanh thoảng thoảng khắp phòng và dường như tăm tối hơn.

"Lão Lưu đưa cho em" - Lưu Thiến Thiến đặt túi trà nhỏ xuống bàn và Trương Tiếu Doanh trở nên tò mò với loại trà này.

"Em chưa thử loại này. Chị có muốn uống cùng không?"

"Để chị pha" - Lưu Thiến Thiến chủ động nên Trương Tiếu Doanh để cô ấy làm và ngồi xuống ghế đối diện.

Trương Tiếu Doanh đưa bàn tay mệt mỏi lên mặt và vuốt mái tóc rối bù của mình. Sức nặng của tất cả những đêm mất ngủ đang đuổi kịp cô. Quầng thâm dưới mắt cô dường như lớn hơn mỗi khi Lưu Thiến Thiến liếc nhìn cô. Ấm nước đã sôi, Trương Tiếu Doanh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước đổ vào ấm, tiếng lách cách nho nhỏ mỗi khi ấm và chén chạm vào nhau. Lưu Thiến Thiến có vẻ biết rất rõ cách pha trà.

Lưu Thiến Thiến không nói lời nào, cô đặt chén trà nhỏ xuống trước mặt Trương Tiếu Doanh.

Trương Tiếu Doanh đưa lên miệng, để cho thứ trà đậm đà và đen làm ướt cổ họng. Cô để chất lỏng ấm áp rửa trôi sự căng thẳng. Có một sự thay đổi ngọt ngào khiến đôi môi cô cong lên gần như mỉm cười.

"Cảm ơn." - Cô ấy lẩm bẩm đầy biết ơn.

Lưu Thiến Thiến nhướng mày, tâm trạng tươi tắn hơn khi cô ấy nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang người đối diện.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Lưu Thiến Thiến dịu dàng hỏi

"Em chỉ mất ngủ thôi." - Dưới cái nhìn chằm chằm của Lưu Thiến Thiến, Trương Tiếu Doanh muốn chạy trốn nhưng cô lại không thể lấy một cái cớ nào đó để lấp liếm, vì thế cô thành thật trả lời.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" - Lưu Thiến Thiến người nghiêng về phía trước.

"Em..." - Trương Tiếu Doanh lại hắng giọng lần nữa, thật tuyệt khi được đắm chìm trong điều này. Để tin tưởng ai đó. Để có ai đó để dựa vào.

Nhưng không phải lúc này.

"Có thể là lúc khác." - Lưu Thiến Thiến ngân nga đưa ra kết luận thông qua biểu cảm của Trương Tiếu Doanh.

Nhận được sự thông cảm Trương Tiếu Doanh cảm thấy một điều gì đó ấm áp trong lồng ngực cô bắt đầu nở rộ. Cơn ác mộng cuối cùng cũng tan biến và tan thành hư không.

"Chị đang cố làm gì vậy?" - Trương Tiếu Doanh hỏi, vẻ tò mò vô cùng.

"Ý em là gì?" - Lưu Thiến Thiến nhướn mày. Trương Tiếu Doanh phần lớn khi ở cùng Lưu Thiến Thiến sẽ không tinh tế, mỗi lần không khí mơ hồ dâng lên, Trương Tiếu Doanh sẽ nói điều gì đó thay đổi hoàn toàn không khí. (Lưu Thiến Thiến đôi lúc cho rằng Trương Tiếu Doanh không phải không biết mà cô ấy cố tình làm vậy). Nhưng hầu hết thời gian khi ở cùng những người khác, Trương Tiếu Doanh lại là người vô cùng tinh ý, cô thực sự rất biết nhìn biểu cảm người khác mà làm việc. Và hiện tại, Trương Tiếu Doanh đang thực sự đọc được những gì cô đang làm.

"Chị không cố làm gì cả." - Lưu Thiến Thiến đặt tay lên tay Trương Tiếu Doanh.

Ánh mắt họ chạm nhau. Hoặc ít nhất, Trương Tiếu Doanh tin là vậy.

"Trừ khi em muốn chị làm thế."

Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời đề nghị. Của tình bạn? Của đồng nghiệp? Trương Tiếu Doanh không chắc. Nhưng cảm giác này thật tuyệt. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì lời đề nghị đó. Tim cô đập mạnh một lần nữa khi Lưu Thiến Thiến chơi đùa với những ngón tay của mình trước khi đưa tay lên gần miệng một cách nhẹ nhàng.

Đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên đốt ngón tay cô.

Thật táo bạo. Lưu Thiến Thiến hiếm khi chủ động như vậy.

Trương Tiếu Doanh cũng hiếm khi trở nên dễ bị tổn thương như thế này.

Họ ngồi một lúc, sự im lặng bao trùm lấy họ. Lưu Thiến Thiến vuốt ve mu bàn tay cô, lướt ngón trỏ qua các khớp xương. Trương Tiếu Doanh rất vui mừng vì sự tiếp xúc thân mật này. Nó hoàn toàn khiến cô thoải mái.

Cơn buồn ngủ ập đến gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn này. Trương Tiếu Doanh nắm lấy tay Lưu Thiến Thiến siết nhẹ.

"Em buồn ngủ quá." - Trương Tiếu Doanh chớp mắt đầy mệt mỏi trước khi gục đầu xuống bàn, tay cô vẫn không hề rời khỏi tay Lưu Thiến Thiến.

"Kona.. Kona" - Lưu Thiến Thiến hơi bất ngờ trước tốc độ vào giấc của Trương Tiếu Doanh nhưng nghĩ đến đôi mắt gấu trúc thâm quầng cô có thể hiểu được tại sao. Dù sao thì bàn cũng không phải là nơi để ngủ, Lưu Thiến Thiến khom người trước Trương Tiếu Doanh, nhẹ nhàng lay để đánh thức cô ấy dậy một cách cẩn thận.

" Về giường ngủ nào, Kona" - Lưu Thiến Thiến dỗ dành.

"Mmm..."

Trương Tiếu Doanh chỉ mới nửa tỉnh nửa mê khi cô đứng dậy đi về phía chiếc giường và kết quả là Lưu Thiến Thiến phải đỡ cô hầu hết quãng đường. Khoảng cách từ bàn ăn đến giường không xa lắm nhưng Trương Tiếu Doanh dường như mất hết sức lực mà dựa vào Lưu Thiến Thiến, Trương Tiếu Doanh vùi mặt vào cổ Lưu Thiến Thiến hít mùi hương dịu nhẹ mà tiến vào giấc ngủ.

Không chắc đây là hành động đúng đắn hay là một sai lầm khi Lưu Thiến Thiến có vẻ như đã ôm Trương Tiếu Doanh chặt hơn thường ngày, có lẽ cô không nên cẩn thận đặt Trương Tiếu Doanh xuống giường, và chắc chắn không nên gạt tóc ra khỏi mặt cô ấy, những ngón tay đã nán lại quá lâu.

Trương Tiếu Doanh khi ngả đầu vào gối, tâm trí cô trở nên mơ màng, cô cứ không ngừng nghĩ về mùi hương của Lưu Thiến Thiến, về đôi môi hồng đang mỉm cười và đôi tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Dường như tấm ga trải giường không làm cô ngột ngạt nữa. Trương Tiếu Doanh trong những tia ý thức cuối cùng còn sót lại đã vươn tay ra nắm lấy tay Lưu Thiến Thiến.

"Đừng đi, Thiến Thiến."

Lưu Thiến Thiến quyết định chui vào giường và nằm cạnh Trương Tiếu Doanh. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của Trương Tiếu Doanh. Mặc dù họ đã từng ngủ cùng nhau và đều đã được chứng kiến đối phương ngủ nhưng đây là lần đầu tiên Trương Tiếu Doanh giữ cô lại và kéo lên giường như vậy. Và thế là Lưu Thiến Thiến nằm đó, cảm nhận luồng điện chạy dọc theo huyết quản mỗi khi chạm vào Trương Tiếu Doanh và cố gắng đè nén nhịp tim rộn ràng cũng như mong muốn được hôn Trương Tiếu Doanh cho đến khi ngủ thiếp đi.



8. Trương Tiếu Doanh tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Đã lâu rồi cô mới có thể ngủ ngon đến như vậy. Phải mất thêm vài phút Trương Tiếu Doanh mới bối rối nhận ra Lưu Thiến Thiến vẫn đang ngủ cạnh cô.

Lưu Thiến Thiến ngủ rất yên bình và đẹp đến nỗi Trương Tiếu Doanh không thể không mỉm cười. Lưu Thiến Thiến dường như đã trở thành ngọn hải đăng mà cô bám víu vào trong bóng tối, và Trương Tiếu Doanh là một con tàu cô đơn trong đêm, khao khát sự cứu rỗi của cô ấy. Mỗi khi cô tan vỡ, cô sẽ hít thở thật sâu và nắm lấy tay Lưu Thiến Thiến, sẽ vòng tay qua eo nhỏ nhắn của Lưu Thiến Thiến mà ôm lấy, cuối cùng, cô sẽ nép vào ngực Lưu Thiến Thiến mà ngủ một giấc thật sâu. Như lúc này.

Trương Tiếu Doanh thấy mình bị cuốn hút bởi sự hòa hợp của mái tóc đỏ với làn da trắng và đôi môi hồng hé mở. Trương Tiếu Doanh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, cố gắng phân biệt sự khác biệt giữa ngủ và thức, cố gắng để kìm nén không cúi xuống hôn đôi môi anh đào kia.

Nhưng cuối cùng, một nụ hôn rơi xuống, khẽ chạm cánh đào.

Lưu Thiến Thiến ngủ khá nông, cảm nhận được sự dịch chuyển của người bên cạnh, Lưu Thiến Thiến chớp mắt tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Kona" - Lưu Thiến Thiến ngáp dài, khiến Trương Tiếu Doanh nở nụ cười ngốc nghếch thường thấy mỗi khi Lưu Thiến Thiến vô tình làm điều gì đó dễ thương.

"Chào buổi sáng, Thiến Thiến" - Trương Tiếu Doanh đáp lại, trông cô có sức sống hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Trương Tiếu Doanh có chút bối rối trong tình huống này. Cô quyết định nằm xuống, cuốn mình trong lớp chăn và vòng tay ôm Lưu Thiến Thiến.

"Trông em ổn hơn hôm qua rồi" - Lưu Thiến Thiến hoàn toàn thư giãn, cho phép Trương Tiếu Doanh chạm vào mình một cách thân mật.

"Em đang giải quyết vấn đề của em khá ổn, chỉ là mất chút thời gian thôi." - Trương Tiếu Doanh vùi mặt vào chăn và trả lời một cách cứng nhắc.

"Không, không khá ổn gì đâu, Trương Tiếu Doanh" - Lưu Thiến Thiến đáp lại, hơi thất vọng khi thấy Trương Tiếu Doanh trở lại vỏ bọc khiến cô cảm thấy có chút xa cách và lạnh lùng.

"Thật- thật mà. Nhưng em rất vui vì chị đã ở bên em. Tất cả những gì em cần là vậy." - Cảm thấy tâm trạng Lưu Thiến Thiến chùng xuống, Trương Tiếu Doanh lắp bắp giải thích.

"Chỉ vậy thôi?" - Lưu Thiến Thiến nhướn mày, xoay người đối diện với Trương Tiếu Doanh.

"Chỉ vậy thôi." - Trương Tiếu Doanh gật đầu đáp lại một cách chắc chắn. Cô thật sự không cần ai hỗ trợ điều gì, cô chỉ cần một ánh sáng để biết mình cần phải thoát ra khỏi bóng tối. "Em chỉ không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành gánh nặng của chị hoặc biến nó thành chơi đùa."

"Vậy còn điều này?" - Lưu Thiến Thiến cúi đầu, hôn môi, Trương Tiếu Doanh gần như đang cứng đờ vì bất ngờ. "Được rồi, Trương Tiếu Doanh, chúng ta còn nhiều điều cần nói nhưng để nó sau đi vì chúng ta còn nhiều thời gian. Em chỉ cần bỏ bớt sự thận trọng này mà thôi."

"Nếu bỏ bớt sự thận trọng, trong trường hợp này em cần phải nói gì đây, Thiến Thiến?"

"Nói ít đi một chút và hôn chị đi, Trương Tiếu Doanh." - Lưu Thiến Thiến yêu cầu. "Em sẽ biết cảm giác đó như thế nào mà không còn phải thắc mắc nữa".

Trương Tiếu Doanh trở nên ngoan ngoãn, cô vươn tay kéo Lưu Thiến Thiến xuống và hôn cô ấy, một cách sâu sắc.

Sự mơ hồ đã chấm dứt.



9. Trương Tiếu Doanh có đôi lần tháo nhẫn, khi họ hạ xuống bức màn bí mật, khi họ cuốn lấy nhau trong những cái ôm, khi Lưu Thiến Thiến vòng tay qua cổ Trương Tiếu Doanh, bảo cô khi nào nên thở, khi nào nên nói, khi không khí xung quanh trở nên nặng nề với những tiếng rên rỉ, thở hổn hển, trong lời nói yêu nhau và đôi khi kèm vài tiếng chửi thề.

Trương Tiếu Doanh nhớ lần cuối họ đi du lịch cùng nhau, khi cô nhìn Lưu Thiến Thiến dưới ánh nắng trên bãi biển, ánh sáng vàng chiếu trên làn da cô ấy, làn gió mát của đại dương thổi nhẹ tà váy của cô ấy, Trương Tiếu Doanh lúc đó đã mong muốn (lần thứ 7000 trong suốt vài tháng) dành cả đời còn lại bên Lưu Thiến Thiến. Trương Tiếu Doanh khi đó đã nghĩ khi giấc mơ kết thúc, cô sẽ trở về với thực tại, nhưng trái tim cô lại luôn khao khát thêm một giây mơ mộng nữa—chỉ thêm một giây nữa, chỉ có cô, giấc mơ của cô và chiếc nhẫn của cô.

Năm rộng tháng dài mải miết trôi qua, khi giấc mộng hoàn toàn kết thúc, mọi sinh hoạt dần quay về nhịp sống cũ, nhưng cũng có những điều đã đổi thay hoàn toàn.

Như là sự hiện hữu của Lưu Thiến Thiến trong suốt phần đời còn lại của Trương Tiếu Doanh.

Có lẽ vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần, cô sẽ nói cho Lưu Thiến Thiến nghe về những điều cô ấy muốn biết, về đám mây đen lơ lửng thỉnh thoảng xuất hiện, còn ở hiện tại, Lưu Thiến Thiến chỉ cần ở bên cô như thế này là đủ rồi.

—————————————————————
Ý tưởng về một người thích ngủ gặp ác mộng cứ quanh quẩn khiến mình đã viết ra fic này.
Mình thích sự mập mờ của 7k. Cũng thích sự lưỡng lự cân nhắc của Kona, thích cả việc 677 luôn đợi Kona chủ động 1 bước và cô ấy sẽ bước tới 99 bước còn lại. Tuy nhiên, đôi khi 677 cũng sẽ cho Kona động lực.
Trong fic có đề cập đến việc Lão Lưu đã tìm thấy Kona khi trạng thái của cô ấy tệ, điều này cho thấy mối quan hệ của họ rất thân thiết. Nhưng thiết lập 677 luôn kéo Kona ra khỏi vùng tối không dưới 2 lần cho thấy họ có một mối quan hệ sâu sắc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro