Into you.
#Ongnielsung
1.
Daniel là người theo sau Jisung bước vào xe, bây giờ là bốn giờ sáng, với gương mặt ngái ngủ vì chạy lịch trình liên tục, chàng trai nổi tiếng nhất nhì Wanna One chẳng kiêng nể gì người anh cả đã yên vị ở ghế sát cửa sổ xe, đổ ập cơ thể cường tráng của mình lên, dụi mặt vào ngực anh than thở. Jisung la lên khe khẽ, vừa định quay lại mắng Daniel vài câu thì chợt nhận ra bên ngoài xe truyền đến từng đợt gió rít gai người, tiết trời tháng mười đã bắt đầu bước sang đông, khắp mọi nẻo đường đều không còn phủ màu lá úa nữa, chỉ còn lại màu nâu trầm của cỏ cây đã úa tàn. Liếc mắt sang cậu trai đang gục trên vai mình, nhìn hàng mi rũ khẽ động vì mệt mỏi và đôi môi mím chặt vì khô nẻ của Daniel, Jisung kéo thẳng cổ áo phao để giữ ấm phần gáy cho cậu, nhẹ giọng hỏi lẫn giữa từng đợt gió rin rít lùa qua khe cửa kính.
"Còn buồn ngủ hả?"
"Ừm, mặt chưa make up, cho em dựa một chút..."
Jisung im lặng, từ đằng xa vọng lại giọng nói của những thành viên khác, tiếng đồ đạc chất lên phía sau xe, Ai đó húng hắng ho và cả tiếng hát khe khẽ phát ra từ tai nghe chiếc ipod Daehwi cầm trên tay. Anh quản lý bên ngoài đang châm một điếu thuốc, hình như đang kiểm tra lịch trình của cả nhóm. Ánh lửa lập loè như lân tinh phản chiếu qua kính xe, lên rồi xuống theo từng nhịp đưa tay. Hàng tóc mái thơm mùi gỗ đàn hương của Daniel khẽ cọ vào cổ Jisung râm ran ngứa, bất giác khiến anh phải ngả đầu sang phía cửa xe, hơi lạnh truyền từ bên ngoài khiến anh khẽ rùng mình. Bàn tay bất giác đút sâu hơn vào túi áo.
"Jisung, anh lại dùng xả vải lúc trước hả?"
Daniel hỏi bằng giọng ngái ngủ, rồi lại rúc vào người Jisung nhiều hơn hít một hơi toại nguyện vì không bị từ chối kiểu thân thiết này. Khoảng thời gian lúc còn thực tập chung với anh Jisung, cậu lúc nào cũng thích mùi hương toả ra từ quần áo của anh, cái mùi quần áo được phơi nắng không quá gắt, đủ mềm mại và thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài.
"Như mùi của Rooney ý..."
Rồi Daniel ậm ừ gì đó không rõ tiếng, Jisung loáng thoáng nghe giữa những tiếng thở đầy mệt mỏi của cậu trai nhỏ hơn mình năm tuổi là lời bài hát Without you của Ashes Remain mà Daehwi ngân nga từ hàng ghế sau.
Hold me now
I need to feel You
Show me how
To make it new again
There's no one I can run to
And nothing I could ever do
I'm nowhere if I'm here
Without You
Rồi Jisung chợt nghe đâu đó tiếng điện thoại ai rung lên từng hồi, từng hồi.
2.
2am.
Tin nhắn từ [Anh Jisung]
[Đã quay xong show chưa thế?]
Trả lời từ [Nielie]
[Là em Seongwoo đây, Daniel ngủ say như chết ở trên xe rồi, ba mươi phút nữa có mặt ở kí túc xá nhé!]
Tin nhắn từ [Anh Jisung]
[Hai đứa đã ăn gì chưa? Nhớ mặc ấm vào, nhất là thằng quỉ kia ấy]
Trả lời từ [Nielie]
[Ngủ ngon hyung :D]
Jisung nhận được một bức ảnh từ điện thoại của Daniel, mà chắc chắn là được chụp từ Seongwoo. Cậu chàng cuộn mình trong chiếc áo phao to sụ màu đen, khoá kéo lên tận cằm, một tay cầm nắm cơm cuộn cắn dở, tay kia vẫn còn đeo găng giữ ấm, đầu gục hẳn sang một bên làm điểm tựa.
Anh phì cười, rồi ánh mắt bỗng nhưng đầy rẫy phức tạp. Như tiếng lòng của anh muốn thoát ra bằng một hình thức nào đó, nhưng lại bị từng lớp từng tự ti ngăn cách. Jisung nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt tự dặn lòng mình phải ngủ thật ngon để vài tiếng nữa chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp, nhưng tiếng động cơ xe lao vun vút ngoài cửa sổ khiến anh không tài nào ngủ nổi. Rồi bỗng dưng mưa bắt đầu rơi, từng tiếng nước tí tách rơi trên bậu cửa sổ khẽ gãi cào trái tim anh, cho đến khi tiếng vọng của Daniel vang lên từ phía bên ngoài phòng khách báo hiệu cả cậu lẫn Seongwoo đã trở về. Mùi nước mưa bám trên quần áo của cả hai hoà lẫn trong không khí khiến Jisung cảm thấy thật lạ lẫm, càng kì lạ hơn là Daniel và Seongwoo đột nhiên trở nên im lặng hơn mọi ngày. Jisung rúc sâu hơn vào chăn, tập trung lắng nghe từng cử động nhỏ của hai người còn lại trong căn phòng nhưng chẳng có gì ngoài tiếng quần áo ma sát vào nhau và bước chân lặng thinh của Seongwoo bước vào toilet.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của Daniel ở phía bên kia giường, Jisung mới có thể ngầm chấp nhận rằng sự thật bấy lâu nay anh vẫn luôn né tránh.
Daniel rồi cũng sẽ ổn thôi. Nếu không có anh.
3.
"Vậy ra đây là lý do dạo gần đây anh trở nên buồn bã và ít nói hơn hẳn hả?"
Daniel quăng trước mặt Jisung cái ipad của cậu, phần lịch sử trình duyệt là một list những bài báo mà Jisung đã truy cập liên quan tới việc Daniel sẽ rời công ty của mình để ký hợp đồng với một công ty khác sau khi Wanna One tan rã. Jisung ngồi bên cạnh Daniel làm thinh. Dường như mọi điều muốn nói đều in hết lên mặt anh, để Daniel soi từng ý, bóc trần tất cả mong muốn của anh, phải, anh rất buồn, không phải vì sự nổi tiếng của Daniel quá lớn khiến anh lo lắng cậu sẽ chọn cho mình cơ hội tốt hơn, mà vì anh biết chắc rằng cho dù bản thân có thế nào Daniel sẽ vẫn chọn ở lại bên cạnh những người anh em của mình, mặc cho bao nhiêu cơ hội khác rào đón. Cậu thà để bản thân thiệt thòi, còn hơn làm người khác tổn thương.
"Em sẽ ở lại MMO, không phải vì anh đâu ngốc à, em chọn ở lại vì bản thân em thôi!"
"Đừng có xạo, Niel..."
"Không hề! Anh phải nghe em nói!"
Daniel khẳng định chắc nịch, rồi cậu xích lại gần Jisung hơn, trong phòng bấy giờ chỉ có hai người ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường bé tẹo Daniel nằm suýt soát vừa đủ, cậu khoác tay lên vai anh, kéo sát chàng trai sinh năm 91 lại vào lòng mình ôm siết. Jisung có thể cảm nhận được từng nhịp thở vững chãi thuộc về chàng trai này, người mà Jisung cưng chiều hết mực, thương yêu cậu như đứa em trai ruột kể từ khi Daniel xuất hiện trong cuộc đời anh, dõng dạc giới thiệu mình từ nay sẽ là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất trong công ty.
"Mà vì anh thì sao chứ hả, thành công của em bây giờ không phải một phần do anh mà thành hay sao? Anh là chỗ dựa cho em mỗi khi tinh thần của em xuống dốc, anh chăm sóc cho mười đứa em hằng ngày, anh quên mất rằng quyền lợi của mình khi được chọn vào nhóm là tận hưởng thành quả mà mình đã cố gắng". Daniel xoay người Jisung đối diện mình, đặt đôi bàn tay lên vai anh và giữ chặt chúng. Jisung chẳng thể nói nên lời, tất thảy những từ ngữ trên đời này đều thừa thãi trước sự chân thành mà Daniel bày tỏ. Làm sao có thể khước từ được mỗi khi đôi mắt một mí đó kiên định và trực diện khoét sâu vào nỗi lòng anh, khiến anh phải nói ra những cảm xúc chân thật nhất mà bấy lâu anh đã dành cho người con trai này.
"Anh Jisung, em thương anh, sau này hãy dựa vào em nữa..."
Làm sao đây Daniel, Daniel,
Xin đừng nói thương anh...
4.
"Giáng sinh vui vẻ hiongggggg". Guanlin hét to vào màn hình điện thoại rồi cúp máy. Jaehwan vừa mới video call cho cậu nhóc khi nghe tin cậu sẽ bay về Đài Loan thăm gia đình trong kì nghỉ lễ này. Mặc dù thời gian được nghỉ chỉ dài vài ngày nhưng không ngăn được sự háo hức của cậu em út, sau khi nhắn tin vào chat box của cả nhóm thông báo về kì nghỉ của mình, cậu nhóc người Đài Loan nhanh chóng sửa soạn đồ đạc để bay về nhà ngay trong đêm giáng sinh.
Ngoại trừ Daniel và Seongwoo phải trải qua Giáng sinh ở kí túc xá vì vướng lịch trình, tất cả các thành viên khác đều được trở về nhà đón lễ cùng gia đình.
"Guanlin ah, giáng sinh an lành nha nhóc~". Daniel từ bên ngoài nói vọng vào. Anh chàng đang cùng Jihoon chơi game đối kháng kịch liệt ở ngoài phòng khách, cùng với Seongwoo đang buồn chán nằm dài ở sô pha nghịch điện thoại.
"Mọi người ở lại vui vẻ nhé, ớ, anh Jihoon chưa về sao ạ?" Guanlin kéo vali khỏi phòng, hướng theo phía Daniel, bên cạnh là Jihoon mắt không rời màn hình, tay cầm máy chơi game nhấn không ngừng nghỉ. Nhân vật của Daniel bị nhân vật của Jihoon tấn công liên tục, rồi nằm chết tươi sau khi nhận phải cú móc trái hiểm hóc từ phía Jihoon.
"K.O! Một chầu thịt nướng nhé Niel-hyung~". Jihoon đứng phắt dậy, tiện tay thó một ít snack trên bàn cho vào miệng rồi quẹt vào mông, không quên vỗ vai ai ủi cậu trai Busan rầu rĩ vì thua kèo game. "Anh định đi ngay đây, cho anh quá giang một đoạn ra đại lộ X nhé, bố mẹ anh sẽ đợi ở đấy."
"Ok hyung, chào anh Jisung giúp tụi em nhé, ban nãy thấy anh ý ngủ vạ vật bên phòng, nhìn có vẻ mệt lắm nên em không muốn gọi dậy". Guanlin vừa mặc áo khoác vừa nói.
"Anh Jisung không định về nhà đấy à?". Seongwoo chớp mắt hỏi, Guanlin nhún vai tỏ vẻ không biết rồi cùng với Jihoon tạm biệt cả hai. Suốt cả ngày hôm nay người anh cả của nhóm phải quay game show, về tới nhà là đi thẳng một mạch vào phòng ngủ quên trời quên đất, make up còn không thèm tẩy rửa.
Daniel lười biếng trườn người về phía sô pha, gác đầu lên chân Seongwoo giật lấy điều khiển ti vi bấm loạn xạ.
"Anh Jisung có nói là lát nữa có hẹn với bạn rồi cùng về nhà luôn, nhưng chẳng biết chính xác là bao giờ cả."
Daniel ngước đầu nhìn Seongwoo mải chú tâm vào điện thoại, bĩu môi chán chường.
"Seongwoo, em đói bụng quá!"
Ong Seongwoo liếc nhẹ sang phía phòng ngủ của hội anh lớn, rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên, chuyển từ tư thế nằm sang ngồi rồi bắt lấy gương mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn đang yên vị trên chân mình, vò rối mái tóc nâu xám loà xoà.
"Pizza hay gà?"
"Gì cũng được, anh trả!"
Daniel cười toe toét.
5.
10 p.m
Tiếng la ó của Daniel vang lên bên ngoài phòng khách khi thua ván game thứ năm đánh thức Jisung dậy. Anh chậm chạp hé mắt, tay quơ quào tìm điện thoại. Hai tin nhắn từ hội bạn đã lâu không gặp và một cuộc gọi của em gái. Anh gục mặt vào gối rên rỉ. Ai biết được sau khi quay show xong phải ở lại uống rượu cùng với ekip chứ. Nếu không vì để mở rộng mối quan hệ, còn lâu anh mới uống đến say mèm không biết đường về thế này. Cũng may là có anh quản lý viện lý do, Jisung mới toàn thây trở về kí túc xá.
Xen lẫn tiếng ti vi chuyển kênh liên tục là giọng Hàn ngọng nghịu của Guanlin chào tạm biệt Daniel và Seongwoo.
Phải rồi nhỉ, hôm nay Daniel không thể về nhà.
Bằng một lý do nào đó, Jisung bỗng nhiên không muốn tụ tập với hội bạn bè nữa. Anh kiểm tra lại thời gian trên điện thoại thêm một lần nữa, rồi chậm chạp lê từng bước, mang theo cơ thể đầy mùi cồn vương lại sau bữa tiệc bất đắc dĩ kia, mở cửa.
6.
"Jisung, anh lại dùng xả vải lúc trước hả?"
Daniel hỏi bằng giọng ngái ngủ, rồi lại rúc vào người Jisung nhiều hơn hít một hơi toại nguyện vì không bị từ chối kiểu thân thiết này. Khoảng thời gian lúc còn thực tập chung với anh Jisung, cậu lúc nào cũng thích mùi hương toả ra từ quần áo của anh, cái mùi quần áo được phơi nắng không quá gắt, đủ mềm mại và thoang thoảng mùi nước xả vải hoa nhài.
"Như mùi của Rooney ý..."
"Em ghét Seongwoo..."
"Cái gì cơ?"
"Không có gì, anh ngồi yên cho em dựa đi..."
Rồi Daniel ậm ừ gì đó không rõ tiếng, Jisung loáng thoáng nghe giữa những tiếng thở đầy mệt mỏi của cậu trai nhỏ hơn mình năm tuổi là lời bài hát Without you của Ashes Remain mà Daehwi ngân nga từ hàng ghế sau.
Hold me now
I need to feel You
Show me how
To make it new again
There's no one I can run to
And nothing I could ever do
I'm nowhere if I'm here
Without You
Rồi Jisung chợt nghe đâu đó tiếng điện thoại ai rung lên từng hồi, từng hồi.
Tin nhắn từ [Seongwoo]
[Daniel, cho dù lựa chọn của em như thế nào, anh sẽ luôn ủng hộ]
[Anh sẽ luôn ở bên cạnh em]
[Nên đừng né tránh anh nữa]
7.
Seongwoo cong môi cười trìu mến nhìn Daniel đang say giấc phía đối diện. Anh nhẹ nhàng gỡ cuộn cơm nguội ngắt mà cậu đã cầm suốt quãng thời gian ngồi trên xe, cẩn thận đeo một bên găng còn lại vào tay cậu. Daniel lúc nào tham gia quay hình đều vận dụng hết tất cả năng lượng của bản thân, hệt như con cún tăng động chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác khiến những người xung quanh lúc nào cũng thấy vui vẻ. Nhưng khi được tường tận dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của Daniel, Seongwoo mới hiểu rõ được cậu đã cố gắng như thế nào để hình ảnh bản thân trong mắt công chúng luôn luôn tốt đẹp. Là hình mẫu center quốc dân được mọi người yêu mến.
Chụp một tấm ảnh Daniel đang ngủ nữa bằng điện thoại của mình. Seongwoo mỉm cười đầy toại nguyện, rồi anh móc ra từ balo một lon soda cam ban sáng Daniel đưa cho anh, lúc nghỉ trưa cậu đã nhờ quản lý đưa hộ vì còn bận thảo luận kịch bản với PD chương trình. Tiếng nắp lon bật mở kêu thật to giữa không gian yên ắng bên trong xe, Daniel vẫn ngủ, hoặc là giả vờ ngủ.
Ong Seongwoo liếc nhìn tài xế phía đằng trước, rồi ngửa cổ tu một hơi.
Dưới đáy lon là dòng chữ mà ai đó đã viết lên. Một cách cẩn thận.
Em không có giận anh. Em yêu anh.
8.
Daniel ngước đầu nhìn Seongwoo mải chú tâm vào điện thoại, bĩu môi chán chường.
"Seongwoo, em đói bụng quá!"
Ong Seongwoo liếc nhẹ sang phía phòng ngủ của hội anh lớn, rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên, chuyển từ tư thế nằm sang ngồi rồi bắt lấy gương mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn đang yên vị trên chân mình, vò rối mái tóc nâu xám loà xoà.
"Pizza hay gà?"
"Gì cũng được, anh trả!" Daniel cười toe toét.
"Được thôi."
Seongwoo đáp gọn, rồi cúi xuống hôn phớt lên đôi môi người yêu.
Trong khoảnh khắc đó, liệu có phải là Seongwoo đang tưởng tượng hay là anh đã thực sự nghe thấy tiếng kẽo kẹt của bản lề khi cánh cửa phòng mình khép lại thật nhẹ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro