Lot of things have to do.
#Nielwink
<warning: H>
Có rất nhiều thứ phải làm.
Chẳng hạn như chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của người kế nhiệm rạng sáng ngày mai.
Nhưng em vẫn nhiệt tình mời gọi tôi tắm táp trong hồ nước tình ái mà em đã đào sẵn. Nhấn chìm tôi qua đôi mắt phượng ướt át. Nhìn tôi, giết chết tôi.
Chiếc bàn gỗ lớn trong thư phòng được chạm khắc tinh xảo, dành riêng cho em mỗi khi học giáo lý, nhưng cũng là chốn yêu thích của em mỗi khi làm tình, cùng với vệ sĩ thân cận nhất.
Là bạn thân, là kẻ lăn xả, là kẻ không quản ngại tính mạng, là tôi.
Chỉ biết phục tùng duy nhất mình em.
Hạ bộ tôi cương cứng dưới lớp quần âu, em nghịch ngợm ngả người lên bàn, phần cổ áo ngủ trễ nải xộc xệch lệch hẳn sang một bên vai, sợi dây thắt hai bên vạt áo cũng tuột ra từ khi nào. Lưng ngọ nguậy trên mặt bàn gỗ thông được mài mịn và phủ verni sáng bóng, em tháo chiếc kính tròn như một thủ tục nhỏ của màn dạo đầu, như lột bỏ thân phận hoàng tử mà bao lâu nay dòng dõi họ Park đã đeo vào người em từ khi mới lọt lòng.
"Daniel em nghĩ là hôm nay em đã học đủ rồi..."
Em móc một chân vào đũng quần tôi, kéo tôi lại gần để ôm lấy thắt lưng như một con gấu koala nhỏ.
"Cho em, Daniel."
Từ phía trên nhìn xuống đỉnh đầu hoàng tử, em vùi mặt vào đũng quần đã chật cứng của tôi cà nhẹ răng, len lén nhìn ngước mắt nhìn sợ bị mắng vì không giữ tác phong của một người kế nhiệm đất nước. Vuốt nhẹ tai em như một sự đồng ý ngầm, như mọi khi, em hớn hở mở thắt lưng quần vệ sĩ của mình cùng yên cương trên vai tôi như đứa trẻ mở dây gói quà vào lễ giáng sinh, chờ đợi tôi ban phép màu cho em.Chỉ là đối với những đứa trẻ khác, phép màu chỉ xảy ra vào đêm Chúa giáng trần, còn em, chỉ cần là em muốn, chỉ cần là Park Jihoon, thì đêm nào cũng sẽ trở thành đêm đặc biệt.
Em biết cơ thể em trơn láng và bén ngọt như lưỡi trăng khuyết, ánh mắt đa tình, lời nói mật ngọt. Em cứa vào lòng tự tôn của một kẻ tay sai đã thoáng bước sang tuổi ba mươi như tôi đầm đìa máu. Em không nên làm một hoàng tử, nguy hiểm như em, không được phép có nhiều hơn một.
"Ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị lễ phục đấy."
Em gục gặc đầu cho qua, miệng vẫn bận rộn mút mát làm hài lòng phần dưới đã cương lên cực đại của tôi. Vuốt nhẹ phần tóc rối trước trán vén ra sau tai, khẽ đẩy nhẹ hông vào sâu trong khoang miệng nhỏ của em. Thôi thì, em đã muốn, phận tôi tớ cũng không dám phản đối làm gì.
Bên cạnh em từ khi em mười tuổi, bây giờ đã mười tám, khoảng thời gian dài như vậy chỉ biết trung thành bên cạnh em, nhìn em trưởng thành, bên ngoài là một vị hoàng tử chính trực nho nhã, bên trong, ngay tại đây, là người tình nhỏ mà tôi một tay bảo vệ.
Thư phòng thấm đẫm mùi vị tình ái, mồ hôi của Jihoon đổ ra, chạy dọc theo từng đường cong cơ thể, tôi nắn lấy cằm em để xin một nụ hôn, vừa kịp dòng tinh dịch của bản thân bắn đầy lên áo ngủ trắng tinh thuộc về em. Kéo em ngồi vào lòng mình, giống như tám năm trước em ngồi vào lòng tôi khóc thút thít xin tôi đừng đi hộ giá đức vua đàm phán biên giới, em ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mặc tôi hôn liếm gương mặt thanh tú của mình, thỉnh thoảng rên rỉ khi tôi dùng ngón cái day nhẹ phần đầu ngực sưng đỏ. Cởi bỏ áo ngủ của mình, em lần tay mở từng cúc áo tôi mặc, khẽ thở ra khoan khoái khi tôi cho tay vào quần giúp em an ủi. Mặc dù là một đứa trẻ khá chủ động và nghịch ngợm khi ân ái, nhưng em rất nhỏ nhẹ, đôi khi kề sát tai tôi mới có thể nghe thấy giọng em nghèn nghẹn nỉ non xin tôi làm nhanh hơn nữa. Bế xốc em đặt lên chiếc trường kỉ phía bên góc phòng, gương mặt em ửng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước như thể ai ép uổng em càng khiến bản thân tôi khó lòng kiềm chế sự cuồng dã. Phần dưới của em cứng đến độ chỉ cần vài nhịp nữa đã có thể bắn ra, nhưng tôi ngừng, nhìn cơ thể căng mọng của em đói khát được tôi cưng chiều trở nên vặn vẹo khó chịu là một loại thú vui mà tôi bắt đầu hình thành khi em bắt đầu bước sáng tuổi mười tám.
Park Jihoon, để tôi dạy em, kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng không kiên nhẫn được, em có thể cầu xin tôi.
"Dan...daniel"
"Nói lớn lên"
"Dan..." Em bật khóc, chóp mũi đỏ ửng, bàn tay vặn vẹo lần mò xuống hạ thân nhưng bị tôi gạt ra không ngần ngại. Liếm lấy giọt nước mắt đọng ở khoé mắt em, cắn lấy tai em, mút lấy xương quai xanh gợi cảm, cung phụng chỉ để đổi lấy một lần được gọi tên rõ ràng.
"Em nói sao, hoàng tử?"
"Em là của ai? Hoàng tử?"
Dan, em hay gọi tên tôi như vậy trước mặt mọi người, kiểu gọi ngắn gọn, vừa đủ gần gũi nhưng không quá thân mật, nhưng trên giường, tôi là Daniel, Kang Daniel.
Daniel Daniel Daniel Kang Daniel Làm ơn hãy giúp em
Em muốn anh
Em rất muốn anh
Nên làm ơn...
Em rên rỉ ngày một to hơn, tôi cầm hạ thân em cho vào miệng để an ủi, âm thanh nhớp nháp của tinh dịch và nước bọt cọ xát trong khoang miệng tôi khiến em hưng phấn tới cực điểm. Phần da mông tiếp xúc với mặt ghế đỏ au vì cọ xát quá nhiều, cả cơ thể em toát ra oxcytoxin van nài được tôi làm thoả mãn nhiều hơn, muốn tôi nuốt trọn em trong cơn hưng phấn của andrenaline mang lại. Ngửa cổ để hớp không khí, em bắn ra hết phần tinh dịch nghẹn ứ, nước mắt sinh lý lại chảy ra thêm lần nữa, dường như vẫn không thoải mái vì phía sau vẫn chưa được tôi nắn mềm âu yếm như mọi khi.
Em đưa tay đòi nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa mặc dù đã qua tuổi dậy thì, từng chiếc móng đều được cắt ngắn sạch sẽ, tôi hôn lên từng phiến ngón hồng hào, rồi xuống cổ tay, dọc cánh tay đã bị rám nắng đi một ít vì hằng tuần phải tập bắn cung và cưỡi ngựa, em nhìn tôi cái nhìn ngọt ngào của kẻ mê luyến ái tình, tuyệt nhiên không phải là đôi mắt tinh anh của kẻ đứng đầu thiên hạ.
Nhưng tôi thì khác, cho dù là ai, tôi sẽ vẫn mài gót theo bước chân em.
Với người lấu tuýp gel bôi trơn được giấu trong ngăn bàn, tôi nảy ra một ý tưởng khi thấy cặp kính tròn em đeo đặt ngay ngắn bên góc bàn. Jihoon nằm úp sấp, phía dưới lót gối để mông vểnh cao như mọi khi, Tôi miết dọc theo đường eo nơi em, da thịt mềm mại nhưng chắn chắn, kết quả của khoá học bơi dài đằng đẵng mà em luôn miệng than phiền rằng mình chỉ có thể bơi chó được. Ôm lấy em từ phía sau đeo lên cặp kính, đồng thời nhét một ngón tay vào lỗ nhỏ đang mấp máy đòi hỏi, đùi em run rẩy từng đợt vì tiếp xúc với dòng gel mát lạnh, hoặc do cử động ngón tay tôi khiến cơ thể em được hài lòng.
Em quay đầu nhìn lấy mấy ngón tay tôi siêng năng ra vào, không khí trong phòng tăng lên đáng kể khiến mặt kính phủ một lớp hơi nước mờ ảo, nhưng tôi biết điểm nhìn của em ở đâu. Cắn lấy môi dưới một cách khó nhọc, em vùi mặt vào gối, vểnh cao mông nhất có thể, chờ đợi tôi lấp đầy em.
Lần đầu tôi làm tình với em là năm em mười sáu, đức vua quyết tâm làm hôn ước sau nhiều lần em né tránh. Khi đó yêu em nhưng nhìn lại thân phận tôi tớ của mình chắc khác con chó với loài thiên nga, tôi chỉ biết nuốt mớ tình cảm sai trái này sâu trong lòng, gặm nhấm cho tới khi mồ yên mả đẹp. Nhưng trớ trêu thay, vì em cũng yêu tôi, em bảo rằng em yêu tôi từ khi em nhận thức được việc yêu tức là mỗi khi tôi đi xa, lòng em thấy thao thức vì nhớ tôi, vì cuối cùng em có thể cãi lời đức vua, tước bỏ ngôi vị, nhưng không có tôi em không biết phải trải qua cuộc sống trong cung điện lạnh lẽo này như thế nào.
"Dan, Daniel, từ lúc ta mười tuổi, đã nắm lấy tay anh rồi.."
"Anh không biết ta khổ sở thế nào đâu"
"Vậy nên ở lại với ta"
Lần đó đưa em ra phía ngoại ô gần sát một trang trại nuôi ngựa, trong xe chật chội nhưng em chỉ biết ôm lấy tôi khóc rấm rức vì lần đầu bị tôi làm đau váng cả đầu óc. Tôi lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, có gì để nghĩ khi em luôn là người bước trước một bước, chịu đứng mũi chịu sào bất kể tôi chỉ đứng yên một chỗ với nỗi tơ lòng không chịu gỡ. Lúc đó chỉ biết hầu hạ em, để mặc nước mắt em rơi chảy dài xuống cơ thể còn chưa qua tuổi thành niên đã đầy dấu hôn xanh tím.
Trái cấm lần đó là em tự hái lấy nên tôi tin em sẽ không bao giờ hối hận.
Tiếng thở cùng âm thanh làm tình vang vọng khắp bốn bề, tôi ghìm chặt lấy eo em ra ra vào vào, em tựa một bên mặt vào gối, phần ánh kim của gọng kính ánh lên loang loáng giữa đêm, nhìn cơ thể trắng trẻo in hằn vết hôn và dấu tay của tôi cùng khắp, tôi nghĩ về ngày mai khi khoác lên lễ phục làm người kế nhiệm, liệu em có bao giờ nghĩ về tương lai, khi mối quan hệ này trở thành miếng mồi ngon để bao kẻ thù hằn vương tộc xâu xé hay không? Liệu em có hiểu được khi dung dưỡng một tình yêu sai trái ngay từ đầu, kết quả giống như uống phải liều thuốc độc chờ ngày kịch phát hay không?
Cúi xuống hôn lên vai em, cơ thể em bị tôi làm đỏ au như phát sốt, phía đằng sau ướt đầm dịch từ nơi đó tiết ra, lỗ nhỏ nuốt lấy hạ thân sít sao không một kẽ hở, khiến bản năng tôi lao ra như một con thú hoang. Em bám lấy tay vịn trường kỉ, môi hé ra hớp lấy không khí liền bị ngón tay tôi khuấy đảo bên trong.
Ôm siết lấy em từ phía sau, Jihoon như chiếc thuyền nhỏ chòng chành nơi biển lớn, chỉ cần một cơn sóng lớn là có thể biến tan. Em khóc lóc vai nài từng hồi tựa tiếng chuông, gõ vào tim tôi từng nhịp từng nhịp, thúc giục tôi làm em nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa mặc dù phía dưới em căng trướng sưng đỏ, mặc dù vài tiếng nữa thôi, em sẽ không còn là hoảng tử nhỏ của riêng tôi nữa.
Em khóc nấc lên khi đỉnh cao trào tới, nằm như ngất lịm đi. Tôi ra ngay sau em, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc im lặng hiếm có này. Em nằm im lìm sau cuộc hoan ái, nhưng bàn tay vẫn ghì chặt lấy tôi không rời. Tôi hôn em cùng khắp dỗ dành, vuốt lấy mái tóc nâu nhàn nhạt, hôn lên mi mắt đẫm nước, miết nhẹ nơi gò má còn ửng hồng, thì thầm vào tai em rồi bế em vào phòng ngủ thơm mùi phấn rôm em hay dùng, vừa hay tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên ngoài sảnh chính.
"Jihoon, chúc mừng sinh nhật."
Bệ hạ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro