Truly.

                  
#Ongniel

Seongwoo rất ghét mỗi khi Daniel quay chương trình qua đêm, hoặc là chạy lịch trình nước ngoài một mình. Cảm giác an toàn mỗi khi quay người về phía bên trái là thấy cậu ngủ vùi giữa đống chăn đã trở thành một điều gì đó nảy nở trong trái tim hắn, như loài sâu bướm im lìm trong kén bỗng tách mình trở thành loài bướm sặc sỡ, đập cánh bay đi.

Vậy cho nên nếu không nhìn thấy, hoặc là không nghe thấy vài tiếng nghiến răng rin rít của cậu vang lên giữa đêm, Seongwoo không tài nào ngon giấc nổi.

Lý do đúng là tào lao không để đâu cho hết, Seongwoo bật cười, hắn quyết định sẽ ra ngoài ban công châm một điếu thuốc để giết bớt quĩ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình, mà báo đài thì hay nói giống tự giết buồng phổi của mình hơn. Seongwoo rít một hơi thật sâu, mùi khen khét của nicotin len lỏi qua đầu lọc, thấm vào lưỡi đắng nghét.

Daniel vẫn hay bảo thích cái mùi thuốc lá còn vương trên người hắn, người khác thì cậu ghét vô cùng tận, nhưng hắn thì khác.

Seongwoo cũng không rõ khác là khác ở chỗ nào, Daniel nhún vai, bảo có lẽ là do em thích anh đó.

Seongwoo nghe xong cũng không hiểu thích là thích kiểu con mẹ gì. Nhưng chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm không phải kiểu trằn trọc mất ngủ như mấy đứa mới lớn như hắn thế này. Mà hắn thì tất nhiên đã qua lâu cái tuổi thổn thức vì thầm mến một ai,  cả quãng thời gian niên thiếu đến khi trải qua lễ trưởng thành, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác buồn đau vì trót trao tình cảm nhầm người. Chỉ là vài lần gặp gỡ, rồi tùy hứng kết giao, không hẹn thề, một chút sâu nặng cũng không có. Xuyên suốt những năm tháng đó, Seongwoo tự cho mình cái quyền được kiêu ngạo vì không để cho bất kì ai bắt thóp được trái tim mình, để tâm hồn được tự do chạy hoang, nơi có những trận thi đấu popping đường phố nhộn nhịp, hoặc dừng chân nơi phòng tập mốc meo dưới tầng hầm được cả nhóm bỏ tiền túi ra thuê tạm vì công ty quá kẹt sỉ. Như một con ngựa đua được tôi luyện ý chí sắt đá chỉ biết hướng đến vạch đích cuối cùng, Seongwoo cần mẫn từng bước một bước chân lên hào quang mang tên Wanna One, từ một vũ công đường phố đến thực tập sinh của một công ty chuyên đào tạo diễn viên, ngọn núi cao nhất mà hắn leo lên cho đến thời điển này là vị trí thành viên thứ năm của nhóm nhạc cả Đại Hàn Dân Quốc bình chọn.

Mặc dù ánh hào quang đó chỉ kéo dài mười tám tháng.

Seongwoo nghĩ, vì cớ gì mà sự lặng thinh thuộc về căn phòng nơi hắn và Daniel cùng sinh hoạt chung lại trở nên buồn bã đến vậy, hoặc nỗi trống vắng ấy vốn dĩ vẫn ngự trị nơi trái tim hắn kể từ khi cậu cứ đi đi về về chóng vánh giữa những lịch trình riêng liên tiếp nhau.

Ôi trái tim khờ khạo của hắn có lẽ đã đi trật khỏi quỹ đạo vốn có, giống như loài sâu bướm trở mình sau một quãng thời gian ấp ủ, chờ ngày vươn mình ra thế giới muôn màu muôn vẻ, lại bị xé xác bởi loài thiên địch nào đó, gặm nhấm, cuối cùng chỉ còn lại mỗi vỏ kén rỗng tuếch, thân xác thì đầm đìa máu tươi.

Seongwoo dập tắt điếu thuốc đã cháy quá nửa, tàn thuốc dinh dính theo từng vệt nước đọng dưới sàn lan can. Hắn thở hắt ra chán nản, rồi quay bước vào phòng.

Hắn nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt. Bật một bản lofi Daniel hay nghe từ ipod, Seongwoo nghiền ngẫm trong trí óc mình một ngày cách đây không xa lắm, chủ nhân của chiếc giường bên trái vẫn ngủ mớ như mọi khi, nội dung vẫn lặp đi lặp lại và nhàm chán muốn chết, vài câu đòi ăn, cảm ơn fan, lẫn giữa tiếng nghiến răng là sự thổ lộ của Daniel với anh Jisung về việc cậu thực ra ngại muốn chết khi nắm tay fan nữ.
"Seongwoo..."
"Em muốn được nắm tay Seongwoo..."
--------

Khi ánh nắng ấm áp len qua tấm rèm màu kem mà Seongwoo đã quên kéo kín lại đêm qua tràn lên mi mắt bắt hắn phải thức dậy thì Seongwoo mới nhận ra mình đã ngủ quên.

Nhưng trước khi nhận ra việc mình đã thực sự ngủ quên sau hằng hà sa số những lần thao thức, trước cả việc chiếc giường Seongwoo nằm bỗng dưng thật chật chội, hắn có thể cảm nhận được một thân nhiệt khác đang say giấc bên cạnh mình.

Và bàn tay thì được đan chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro