#6

- Vì cô ấy là bạn học cùng lớp thôi, Nooroo.

Đó là câu trả lời mà kwami giữ Miraculous Hắc Điệp nhận được khi hỏi về lí do tại sao chủ nhân của mình lại đột ngột xuất hiện tại tòa nhà bị đánh bom ấy. 

Điên rồi. Adrien điên rồi. Hawk Moth điên rồi.

Nooroo phụng phịu bỏ đi nơi khác. Adrien không hiểu sao, cậu là người vô cùng quan trọng đối với một kwami bé nhỏ này. Lỡ đâu cậu có chuyện gì xảy ra...

Trong khi Nooroo vẫn còn đang rối bời một góc, Adrien lại thở phào và quỳ sụp người xuống. Quá mạo hiểm cho anh khi xuất hiện trong thân phận Hawk Moth, chỉ để cứu một cô gái bạn cùng lớp. Bởi Adrien - một người mang danh công chúng, một người không có sức mạnh siêu nhiên gì cả - không thể xuất hiện ở một nơi hỗn loạn như vậy được. Mong rằng Marinette vì khói và âm thanh hỗn tạp, sẽ không nhận ra đó là Hawk Moth.

Tại sao Adrien lại cứu Marinette?

Anh không biết. 

Là bạn học cùng lớp? Một phần.

Vì Ladybug không tới kịp? Chắc vậy rồi.

Vì câu nói vô tình anh nghe được khi cô nói với Alya? "Không ai là kẻ xấu cả, Alya. Hawk Moth chỉ là một kẻ lầm lạc mà thôi."

Vì đồng cảm với cô? Đồng cảm với thân phận mồ côi? Đồng cảm với quá khứ mà cô đã luôn muốn che giấu? Chẳng dễ dàng gì khi phải sống dưới thân phận có mẹ từng là cựu ác nhân cả.

Mỗi lý do đều có cái lý riêng của nó. Đúng, Adrien cứu Marinette là vì thế đấy. Hawk Moth cứu Marinette là vì thế đấy.

Nhưng chẳng lý do nào là đủ lớn để một kẻ như anh dám liều mình nhảy vào một tòa nhà đang bị đánh bom cả. 

Có lẽ sâu thẳm bên trong một con người tưởng chừng như đã bị bóng tối bao trọn, anh vẫn muốn có một con đường để quay lại với ánh sáng. 

"Bản chất của cậu là người tốt, Adrien. Cậu có chắc là chúng ta phải làm điều này không?"

Anh bị điên rồi. Rõ là anh đã quên. Ánh sáng không thể đưa họ về. Ánh sáng từ chối đưa họ về. Nên giờ bóng tối là mọi thứ anh có. 

Adrien tự tát bản thân mình hai lần. Anh cần phải tỉnh lại. Hành động nguy hiểm như hôm nay sẽ không được phép tái diễn. Anh không được phép mềm yếu. Không được phép buông bỏ bản thân thêm một lần nào nữa.

Một lần vì Ladybug đã đủ làm con tim anh chao đảo rồi. Anh không thể lại vì Marinette mà từ bỏ Hawk Moth được. 

Anh gượng dậy, cố níu lấy cây trượng như thể nó là vật duy nhất anh có thể dựa vào lúc này.

Như vừa bị đánh bại, Adrien Agreste cười một cách đau đớn.

Giờ anh chỉ còn bóng đêm chiếm trọn.

Và một trái tim hướng về ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro