[🦔]
"vào ngày hôm qua, tổ chức khủng bố wk26 đã thông báo họ sẽ cho phóng hoả khu nhà tập thể 416 vào 8 giờ tối ngày hôm nay. hiện tại, các lực lượng vũ trang và lính cứu hoả đã có mặt đầy đủ để phòng ngừa cũng như là ngăn chặn âm mưu này. chỉ còn ít phút nữa thôi, wk26 sẽ cho người đến. chúng tôi kính mong quý cư dân sơ tán và tìm nơi trú ẩn gần nhất-"
tiếng nói từ chiếc tv chợt ngưng. risa quăng chiếc điều khiển đi, cậu chả quan tâm tính mạng mình sẽ ra sao. ngay từ đầu, số phận đã sắp đặt cuộc đời cậu đã như thế rồi.
chiếc dương cầm góc nhà đầy rẫy những vết tích của thời gian. màu xanh của rong rêu đã phủ đầy lên bề mặt nâu của nó. tiếng đàn cũng chẳng thể thoát được, đục ngầu như số phận của nó vậy, y hệt chủ nhân của căn nhà tồi tàn này.
xung quanh risa, bốn bức tường ẩm mốc. trên bàn là bản nhạc verse la flamme đầy những vết bút đen, nhưng chẳng thể át được màu xanh đang dần che phủ các nốt nhạc.
cậu ngồi vào đàn, và nó bắt đầu cất những tiếng ca đầu tiên trong ngày. nghe tựa tiếng chim hót, nhưng sao nó rầu quá. rầu như những bi đát người đã trút lên nhịp thở cuối, rầu như những nỗi buồn lòng này đang ôm lấy, rầu như những ánh mắt của người khi thờ thẫn, rầu như những lúc cậu bơ vơ.
xung quanh risa ngập tràn ánh đỏ. cái nóng như muốn thiêu đốt người nhạc sĩ kia, như một con quỷ đang phập phùng đằng sau, nó có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. cậu tuyệt nhiên không màng tâm đến, từng ngón tay cứ thế lả lướt trên phím đàn, nhắm mắt mà si mê về giai âm trước mắt cậu.
lửa lan lên chiếc dương cầm, nó từ từ tiến gần hơn bàn tay của cậu. cậu không thấy nóng, cậu không thấy đau, cậu chỉ mặc kệ, thả tâm hồn này ở một phương xa. giờ đây có thể nói, tâm trí cậu không ở thực tại nữa rồi.
cậu thấy người trong bộ đồ trắng, khoé mắt risa khẽ cong. cậu nghĩ mình đang cười, cậu nghĩ mình đang mơ. giơ hai tay ra tỏ vẻ to lớn, người ấy chạy lại và ôm chầm lấy cậu. chà, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn rồi.
sau đêm đấy, cả dãy nhà bị cháy rụi, chỉ duy nhất sao một chiếc dương cầm đã hoá đen và một bộ xương đang nằm gục trên đấy. dưới chân là vài mảnh giấy ráp lại thành các nốt nhạc. người ta bảo, khi biển lửa ập vào, họ nghe thấy một giai điệu phát ra từ đâu đó; nhẹ nhàng, nhưng sầu bi lắm. biển lửa năm đó đã lấy đi giấc mơ của nhiều sinh linh, nhưng lại giải thoát cho một linh hồn đã tàn phai từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro