#11 - Game

Tzuyu bị Sana giận rồi...

Chuyện là hôm qua cả đám chơi trò dính chùm trên V á, tự dưng nó bỏ cô ra để chạy đến với DubChaeng.

Sana bên ngoài thì vui vẻ chứ bên trong giông bão đã dâng lên cuồn cuộn rồi. Ôm chưa đủ phê mà đã bỏ người ta chạy mất.

- Cheeeeewyyyyyy... Em lại đâyyyyyyyyy...

- Ôi chu choa... Rung màng nhĩ em luôn đó! - Tzuyu vừa bịt tai vừa chạy ra.

- Yah... Chị chưa kể tội em đó.

- Hả? - Cún con ngơ ngác mode turned on.

- Em thật sự không biết mình đã làm gì sai?

Gật gật.

Tức càng thêm tức, Sana đá Tzuyu ra khỏi dorm và sập cửa lại. Tzuyu không hiểu chuyện gì xảy ra, tức mình la lớn.

- Nếu tôi mà quay về nhà thì tôi là con chị!

- Ơ... Vậy luôn đi! - Nói rồi cô khóa hết cửa lại.

...

Im lặng...

...

Sana bắt đầu thấy lo. Tzuyu nói vậy là sao? Nó không quay về nữa à? Giận thì giận nhưng nghe nó nói thế thì cô cũng sợ lắm chứ.

Một tiếng trôi qua...

Rồi hai tiếng trôi qua...

Sana đợi mãi mà không thấy Tzuyu quay về. Cô thực sự sợ hãi rồi, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Sana đứng lên định đi ra ngoài tìm Tzuyu thì có tiếng la lớn ở bên ngoài.

- Mẹ ơi! Con mua kem và bánh về cho mẹ rồi này!

Sana đần mặt ra trong 3 giây...

...

"Nếu tôi mà quay về nhà thì tôi là con chị!"

...

Ôi. Mẹ. Ơi.

Là Tzuyu bên ngoài sao?

Sana vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười. Cô chạy ra mở cửa cho Tzuyu. Nó chỉ đợi có thế liền sà vào ôm cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô lời xin lỗi.

- Em nhớ rồi. Là em bỏ chị đi theo DubChaeng. Em xin lỗi.

Sana vội đẩy Tzuyu ra, mặt hình sự trở lại.

- Vì lí do gì mà em lại làm thế? Em có biêt là lúc đó chị buồn lắm không? - Những giọt nước mắt tưởng như đã khô giờ lại lã chã trên gương mặt.

- Em là không muốn chị chạy qua ôm Dahyun unnie nên em mới bỏ chị ra để chạy qua đó.

Sana thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn chưa tin những gì Tzuyu nói.

- Chứ không phải là chạy qua ôm Chaeyoung à?

- Tất nhiên là không. Em không hề có ý định đó. - Giọng nói chắc nịch của Tzuyu đã chứng minh những gì nó nói là thật.

- Vậy mình đi ăn bánh! - Sana cười toe, lôi Tzuyu vào lấy bánh và kem ra chén sạch một hơi.

- Nhưng mà lần sau đừng làm thế nữa nhé. Bộ chị không đáng tin à?

- Không phải. Chỉ là em lo lắng quá đáng. Em xin lỗi.

- Chó con biết thế là tốt rồi. - Sana tặng cho Tzuyu một nụ hôn, xem như là thưởng cho nó vì đã biết nhận lỗi.

...

- Lần sau mình lại chơi trò đó nữa nha Sana unnie?

Sana nghe thế liền đẩy Tzuyu ra bỏ vào phòng.

END #11.

============================

Kết hụt hẫng quá nhể? :vvvv

Tui vẫn còn sốc vì cái tình hình hết sức là loạn hôm đó, thì trí tưởng tượng phong phú của tui đã giúp tui viết chap này. :v

Nhưng sắp tới chắc tui bỏ dở cái mớ này một lúc để lo cho cái shortfic. Mọi người ghé qua đọc nha. :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro