Mưa.
Mưa rồi.
Mưa lớn quá...
Ngoài trời mưa xối xả. Các thành viên khác đã ngủ. Sana ngồi trong phòng khách, người phủ chăn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV mà trong lòng lại lo lắng: "Trời đã khuya, mưa lại lớn, sao Tử Du vẫn chưa về?"
"Kính coong..."
Sana vội vàng mở cửa. Trước mặt cô là em, người ướt sũng, tóc bết lại, nhưng nụ cười thì vẫn thật tươi tắn, dù đôi mắt em lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Sao trời mưa lớn thế mà em không trú? Ướt hết rồi này! - Vừa lo người ta không về, giờ lại trách người ta không trú mưa mà về. Vâng, đó là Sana.
- Em biết thế nào chị cũng đợi, nên em tranh thủ về để chị đừng thức khuya.
Nghe Tử Du nói thế, Sana thấy xót mà cũng yêu đứa nhỏ này biết bao.
- À, em cũng đã mua bánh mà chị thích rồi này. Dạo này chị ốm quá đi, ôm không đã gì hết...
Chu Tử Du à, em thật là biết cách khiến trái tim người ta xao xuyến.
- Ăn đêm à? Không tốt đâu!
- Chị cứ ăn đi. Ai mắng em chịu hết. Sóc Bếu mà hết bếu thì em không thương đâu. - Tử Du bĩu môi, ai thấy dễ thương chứ Sana thì đã phát ngán cái bản mặt này rồi.
- Rồi rồi. Đi thay đồ đi cô nương. Cô mà bệnh thì làm sao đây???
- Hi hi... Thì được chị chăm chứ sao?
- Ờ... Chắc tui chăm. Thôi nhóc mau thay đồ rồi đi ngủ đi. Khuya lắm rồi.
Tử Du bước vào phòng thay đồ. Sana cũng về phòng ngủ...
End #5.
============================
Ahihi... Chắc ai cũng biết là chưa hết đâu hen? Sao mà kết lãng xẹt vậy được? :v Nhưng mà viết tiếp thì sẽ khá dài và không hay, nên tui sẽ dời qua một chap mới. Nhớ chờ nha. :3
Yêu thì vote, góp ý thì comment nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro