26. Rắc rối
Theo đúng lịch thì hôm nay phòng marketing sẽ có một cuộc họp nội bộ ngắn. Đầu giờ chiều Joohyun đã nhắn vào nhóm và nhắc mấy đứa nhóc trong nhóm đến đông đủ. Trừ nhỏ em còn phải đi học không chạy qua kịp thì mọi người đều nhận thông tin và xác nhận.
2 rưỡi, Joohyun thu xếp bớt công việc, thảnh thơi đợi đám nhóc ùa vào phòng mình và biến góc làm việc của nàng thành cái chợ.
"Chị ơi!" Chưa thấy người đã nghe tiếng.
Bông hồng Úc mọi ngày rề rà nhất hôm nay lại tới sớm. Trông cô nàng như vừa đi đánh trận về, nhảy tưng tưng trước bàn làm việc.
"Có biến, có biến rồi chị."
"Sao thế em?" Joohyun chau mày.
"Bọn em vừa đi mua nước, lên đến nơi thì bà trưởng phòng kinh doanh kéo Seulgi lại mắng xối xả các thứ. Con bé Lana bên đấy nó dựng chuyện mách lẻo chị ạ."
Nghe thế, nàng tắt máy tính, đứng dậy ngay.
"Mấy đứa vẫn ở ngoài kia đấy à?"
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy: "Bà chị kia lôi Seulgi lên gặp giám đốc luôn rồi."
Hai phòng marketing với kinh doanh không hợp nhau đó giờ. Nói thật là Joohyun cũng chẳng ưa bà chị trưởng phòng bên đó nhưng chưa khi nào động đến nhân viên của chị ta đâu.
Nàng cầm điện thoại, lạnh mặt đi cùng Chaeyoung lên phòng sếp tổng.
-
Trưởng phòng kinh doanh tên Vivi, hơn Joohyun 2 tuổi. Tính tình chanh chua hiếu thắng, là kiểu đồng nghiệp bị ghét điển hình. Nhưng không thể phủ nhận năng lực của chị ta khá mạnh nên mới ngồi vững cái ghế trưởng phòng mấy năm nay.
Lúc Joohyun đến nơi đã thấy Lana khóc thút thít rồi. Mà bốn nhóc dưới trướng nàng thì căng như dây đàn, giống đang nhịn để không đánh người hơn là chuẩn bị nhận lỗi.
Được rồi, nhìn thế này có vẻ Seulgi không sai.
"Chị Vivi cho tôi biết đang có chuyện gì ở đây với." Nàng kéo ghế ngồi xuống.
"Lana báo lại Seulgi không phối hợp làm việc, từ chối nhận feedback và trả task chậm."
Nghe Vivi kể tội mà Joohyun tưởng đối tượng trong câu chuyện là ai chứ nào phải con gấu.
"Đấy là Lana nói với chị. Vậy chị đã nghe Seulgi giải thích chưa?"
Hội lính bút chì đứng sau lưng sếp Bae đồng loạt gật đầu.
"Tôi tin Lana."
Joohyun nhướng mày, bỏ qua sự ngang ngược của chị ta, chuyển sang cô gái vẫn chưa thôi thút thít.
"Lana, em bảo Seulgi không phối hợp làm việc với em đúng không?"
"Vâng, em order task trên notion rồi nhưng không nhận được xác nhận của chị Seulgi."
Nàng gật đầu đã hiểu, sau đó mở điện thoại lên truy cập vào notion: "Chị thấy ở đây Seulgi có note là order task trước 11 giờ. Vì bạn ấy không chỉ làm video cho phòng kinh doanh thôi nên mới ghim note để dễ sắp xếp deadline. Em đã làm đúng theo quy trình chưa?"
"Em, cái đấy cũng do phát sinh."
"Nếu là việc phát sinh thì em có thể nhắn hoặc gọi trực tiếp cho Seulgi nhờ bạn ấy đẩy lên trước. Em không nói với bạn ấy, đến giờ nhắn đòi thì làm sao bạn ấy trả task kịp?"
Không để Vivi có cơ hội cãi ngang, nàng nói thêm: "Về việc từ chối nhận feedback. Chị thấy với task hôm qua Seulgi gửi tin file cho em lúc 6 giờ 5 phút tối, nhắc em xem để có gì bạn ấy còn sửa. Em nhắn oke rồi, thế sau đó em làm gì mà 12 rưỡi mới báo lại Seulgi? Lúc đấy cũng đêm rồi, làm sao em bắt bạn ấy online 24/7 chỉ để chờ tin nhắn của em được Lana?"
Xem chừng chính Vivi cũng chưa nghe chi tiết này nên lúc Joohyun nói xong, chị ta bất ngờ lắm. Còn Lana thì đơ cả người vì không nghĩ nàng theo sát nhân viên đến thế.
"Em.. do em bận." Lana cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Joohyun.
Từ lúc nàng bước vào đến giờ chưa hề lớn tiếng một câu nào nhưng vẫn khiến Lana thấp thỏm.
Biết đối phương đuối lý không cãi được gì nữa, và chắc chắn sẽ chẳng nhận sai đâu vì còn mải đóng vai nạn nhân - chuyện thường tình chốn công sở, nên Joohyun chả thèm đả động tới cấp dưới làm gì.
Nàng ngước mắt nhìn Vivi, lạnh lùng nói: "Lần sau có chuyện gì thì chị cứ tìm tôi, đừng có mà chỉ tay vào nhân viên của tôi như thế."
Dứt lời, nàng đứng dậy, ra hiệu cho đám nhóc cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro