XIX.

Đại Phản

Một năm lại một năm.

Hai năm tới ba năm qua.

Người nhẩm đi nhẩm lại gật gù tựa vào lan can, vừa tròn ba năm. Ngao du khắp chốn cũng đã ba năm, liệu người đã thấy thoả mãn?

"Nơi nào đi được cứ đi." Tôn Thái Anh lơ đễnh buông một câu nói lúc cầm cọ vẽ tranh. Thấu Kỳ Sa Hạ cười một cái, máy bay liền cất cánh bay sang Châu Âu.

Bá Linh lạnh lùng, Luân Đôn mờ ảo, La Mã hưng vinh, Ái Nhĩ Lan hiếu khách, Áo Đại Lợi êm đềm. Ba năm rong ruổi, cuối cùng vẫn muốn về nhà. Đại Phản không có người sẽ chẳng còn là Đại Phản nữa, người rời xa Đại Phản người cũng chẳng còn là Thấu Kỳ Sa Hạ.

Ba năm qua nói người sống tốt cũng không đúng. Người ổn. Không tốt. Chỉ ổn thôi.

Mùi gỗ thông cháy ủ khắp căn phòng nhỏ, lò sưởi bập bùng những ngày cuối đông và ban công khép kín. Tỉnh Nam Tỉnh Đào cùng nhau về cùng một nhà, nàng có thấy thiệp mời. Nhã Nghiên Trịnh Nghiên cũng ngày lành gửi cho nàng phong thư hồng. Thái Anh Đa Hiền cùng nhau khám phá quả đất tròn đôi lúc lại gửi vài tấm ảnh về. Chí Hiệu chuyên tâm làm việc được thăng lên phó tổng. Mọi người đều tốt cả. Người nhấp một ngụm trà lá ấm bụng, hết thảy đều tốt.

"Nơi nào đi được liền đi." Thấu Kỳ Sa Hạ thì thầm.

Có lẽ nên đi Hoành Tân Thị một chuyến, sẵn tới Phủ Sơn, sau đó thuận đường đến Hán Thành, thêm một chuyến bay ngắn đáp lại Bắc Kinh, rồi biết đâu lại lạc tại Đài Bắc.

Người vươn vai hít một hơi mùi gỗ thông cháy vào phổi. Hết thảy đều tốt. Có lẽ người nên đi đóng hành lý kẻo trễ. Kẻo Tỉnh Nam Tỉnh Đào lại trách cứ. Kẻo cả thế giới ai cũng sốt ruột. Kẻo lỡ mất hội thả đèn.

Con người Thấu Kỳ Sa Hạ, tệ nhất là kiên nhẫn, giỏi nhất là kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro