XV.

Đại Phản.

Tối khuya hôm nào, người nằm trong phòng bệnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Người cảm nhận được hơi thở mình nặng nhọc, viêm phổi là một thứ bệnh khó trị. Người ghét nó và những cơn sốt bất chợt nó mang đến. Tay chân bủn rủn nằm trên giường với chân mày chau lại, người tự thấy mình thật yếu đuối.

Tỉnh Nam Tỉnh Đào đã đi tìm phòng trọ, chẳng có ai ở lại với người cả.

Thấu Kỳ Sa Hạ lấy tay che lại mắt, không thấy sẽ không biết.

Bóng người ngoài cửa là ai, người không biết.

Cả mùi oải hương thoang thoảng kia, người cũng không biết.

Thấu Kỳ Sa Hạ từng nghĩ sau này nếu gặp lại em thì cả hai sẽ như thế nào. Người có nghĩ mãi cũng không nghĩ tới chuyện này.

Đầu người nặng trĩu, mắt người mờ đi trước ánh đèn chói loà và mảng tường trắng của phòng bệnh.

Thôi vậy.

Có lẽ thế này sẽ tốt hơn.

Người thiếp đi trong mỏi mệt. Tay vắt ngang mắt che đi những thứ không cần thấy.

Em muốn thế, người biết chứ.

Đợi thêm ba đợt hoa tuyết rơi, bóng người cúi đầu đứng bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa.

Một đoá oải hương gần như dập nát, tóc nâu sậm lẫn hoa tuyết trắng, áo khoác dài thấm đẫm sương giá lạnh lẽo, một Chu Tử Du với trái tim nhẹ hẫng.

Đặt đoá oải hương lên bàn, lọ hoa và những cành tử đinh hương dần héo úa đi làm em khó chịu. Có lẽ em chưa bao giờ thích tử đinh hương cả.

Đút tay vào túi áo khoác, em tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Đứng trước người đang thiếp đi vì mệt mỏi, Chu Tử Du cúi nhẹ đầu.

Người gầy đi, môi nứt nẻ, mặt xanh xao và quầng thâm dưới mắt chẳng làm điều đó khá hơn tí nào. Em cụp mắt, một năm qua người thế nào?

Rõ ràng là không khoẻ. Thấu Kỳ Sa Hạ mà em biết không giỏi chăm sóc bản thân mình. Thấu Kỳ Sa Hạ một năm sau, có lẽ người đã khác.

Người chau mày, trán rịn mồ hôi nóng hổi.

Một lần nữa thôi. Em tự nhủ.

Chu Tử Du cởi áo khoác ngoài để bừa trên giường, cảm giác quen thuộc này thật khó chịu.

Chỉ là một cái khăn chườm lên trán thôi Chu Tử Du, đừng có phản ứng quá lên như vậy.

Đến cuối cùng thì những thói quen đã từng là một phần trong cuộc sống của em vẫn còn đó. Những vụn vặt nơi người còn vẫn còn trong em và Chu Tử Du biết rất rõ điều ấy. Nhưng để thừa nhận nó, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Người yên bình trở lại giấc ngủ, mắt nhắm nghiền, chân mày thả lỏng, và nếu em không nhìn nhầm, khoé môi người cong cong.

Em cúi người, tay vén tóc mái lưa thưa của người lên, và trước khi Chu Tử Du kịp nhận thức được những gì mình vừa làm, mắt em nhắm nghiền với đôi môi đặt lên trán người ấm áp.

Những thói quen cũ thật đáng sợ.

Em giật nảy người, bước lùi ra sau, tay run bần bật che lấy miệng mình.

Khi ta yêu một ai đó, ta sẽ làm những điều điên rồ.

Khi ta đã quen với việc yêu một ai đó, những điều điên rồ trở thành thói quen khó dứt.

"Thấu Kỳ, chị lại sốt nữa rồi. Hôm qua không chịu mặc áo len đi làm phải không?"

"Hôm qua trời không lạnh mà .. Vả lại bệnh sẽ được em chăm sóc, còn gì bằng ~"

"Chu, lúc nhỏ mẹ thường đánh bay bệnh tật bằng một cái hôn đó. Trán chị rất nóng, mau lại hôn một cái đi ~"

Em vơ lấy áo khoác dài, đẩy cửa chạy thật nhanh khỏi phòng bệnh, chạy khỏi đó trước khi những điều vụn vặt hàn gắn lại, chạy khỏi đó trước khi người tỉnh giấc.

Chết tiệt.

Đứng trước cổng bệnh viện, gió đông lùa vào người em lạnh buốt, hoa tuyết lại rơi xuống chóp mũi em đỏ ửng.

Danh Tỉnh Nam ngu ngốc, người Thần Hộ ngu ngốc, những thói quen cũ ngu ngốc, Chu Tử Du thật ngu ngốc.

Mùa đông tháng giêng Đại Phản và những trận mưa tuyết của nó không hề dễ chịu. Đối với em lại khác. Nếu cơn mưa tuyết này qua đi, sẽ chẳng còn gì che giấu một Chu Tử Du run rẩy vùi mặt vào tay ngồi sụp trước cổng bệnh viện lòng đầy những mảnh vụn cả.

Em phì cười. Gục đầu thừa nhận, thất bại rồi.

Khi ta yêu người quá mức ta có thể chịu đựng được, là cảm giác này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro