Đài Bắc.
Theo sau em bước từng bước lên ngọn đồi dốc thoải, bóng lưng Chu Tử Du hiện hữu trong tầm mắt như lễ hội hè của các năm trước nơi Đại Phản thân quen. Người mỉm cười, Chu Tử Du đối với Thấu Kỳ Sa Hạ là quá thân quen. Cái cách em siết chặt tay mình để hơi lạnh không thể luồn vào từng kẽ hở trong cái nắm tay, cái cách em bước đi với đôi vai và lưng thẳng tắp cùng guồng chân luôn vô thức chậm lại để người bắt kịp, cái cách em chốc chốc lại hơi nghiêng đầu nhìn xem người đi sau có ổn không mỗi khi cùng nhau đi tới chỗ đông người, cái cách Chu Tử Du quan tâm đến người luôn quen thuộc như vậy.
Phải rồi, Thấu Kỳ Sa Hạ khép hờ mắt để mặc những cơn gió lướt qua gò má cao, Chu Tử Du quen thuộc đến mức này còn không phải là Chu Tử Du của người sao?
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng khựng lại trước bậc tam cấp, cách nơi thả đèn trời chừng mười, mười hai bước chân. Chu Tử Du đứng trên bậc tam cấp, nhẹ nhàng xoay người đối nhìn xuống. Cái nắm tay đứt đoạn tự khi nào, gió rét trời đông lại luồn qua từng khe hở ngón tay làm lòng người lạnh cóng.
"Thấu Kỳ, có biết em nghĩ gì lúc mình chạm mặt nhau lần đầu tiên không?"
Biết chứ, Chu Tử Du đã nói người nghe cả trăm lần rồi, em bảo lúc đó Thấu Kỳ Sa Hạ thật phiền phức, vừa phiền phức lại hoạt ngôn làm người ta đau hết cả đầu. Bất quá trong cả trăm lần nhắc đến, tròng mắt đen láy của em lại vô thức sáng lên, Thấu Kỳ Sa Hạ luôn cảm thấy nó thật đẹp.
"Chị không biết."
Chu Tử Du nói lại một lần nữa đi, nói cho người nghe một lần nữa, liệu mắt em có còn sáng rực lên giống cả trăm lần trước chứ?
"Lúc đó, em nghĩ chị thật đẹp. Em rất thích. Thật lòng mà nói khi ấy chị đúng là phiền, bất quá, em rất thích."
Người trầm ngâm đứng dưới bậc tam cấp, ánh mắt chăm chú cố tìm kiếm những đốm sáng nhỏ còn sót lại trong con ngươi trong vắt, đoạn, mím môi dời mắt về phía khoảng sân đông đúc người qua lại sau lưng em.
"Thật sao?"
"Ừ, lúc đó em nghĩ em điên mất rồi. Mới gặp lần đầu lại thích người ta."
Chu Tử Du cười khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối do gió lùa. Tận bây giờ vẫn còn nhớ hè năm đó hai bên tóc mai người thấm đẫm mồ hôi bết lại, miệng luyên thuyên câu chữ gì đó, cứ một chút lại nhìn lên em mỉm cười.
"Nhưng đúng là, đôi khi không thể cứ phó mặc theo cảm xúc nhất thời được. Chị nghĩ xem, có phải không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ dời tầm mắt, lỡ đãng nhìn quanh quất cảnh vật xung quanh, cảm xúc nhất thời là nói em hay là nói người đây?
"Chu, tuổi trẻ làm sao tránh được nông nỗi."
"Thấu Kỳ, đôi lúc chị nói như người già vậy."
Em cười phá lên, bước xuống bậc tam cấp đến trước mặt người. Khi bàn tay được bao phủ bằng cái se lạnh truyền từ tay em, mi mắt người cụp xuống, tay Chu Tử Du lúc nào cũng lạnh cả.
"Sắp ba mươi có tính là già không?"
Em lắc nhẹ đầu, khẽ siết lấy cái nắm tay, một lần nữa kéo người đi lên bậc tam cấp về phía khoảng sân thả đèn trời phía trước.
"Thời gian âu cũng là thứ tàn nhẫn."
"Em học được câu này ở đâu đấy?"
"Chẳng đâu cả, chỉ là cảm nhận của em thôi. Thời gian ... Ah tới rồi."
Chu Tử Du buông tay, xoay người về phía sau bỏ lại một câu em đi lấy đèn trời rồi len vào đám đông trước mặt, chẳng mấy chốc bóng lưng đã biến mất khỏi tầm mắt người.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngửa tay, để từng bông tuyết trắng nhỏ rơi rải rác khắp lòng bàn tay còn vương hơi ấm. Chu Tử Du hình như không bảo người chờ em.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩng đầu nhìn từng đợt tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống vạn vật xung quanh, từ mặt đất đầy sỏi đá, tấm bạt kẻ sọc của người đi hội chợ, những nhành cây khô, đến gò má lạnh ngắt và chóp mũi đỏ ửng của người.
"Nếu con chắp tay thành khẩn, tập trung sức mạnh của các vị thần, hét thật to điều con mong muốn vào năm mới thì có lẽ họ sẽ nghe thấy đó, Sana-chan."
Thấu Kỳ Sa Hạ nhoẻn miệng cười, vì sao lúc này lại chợt nhớ tới lời của bà chứ? Người thừa biết đấy chỉ là một liệu pháp tâm lý dành cho những đứa trẻ thôi, đến cả bà lúc người lớn lên còn nói như vậy. Thế nhưng mà, nó có hiệu nghiệm thật không?
"Thấu Kỳ sao lại ngẩn người rồi? Đèn trời của chị đây, mau đến bãi thả thôi kẻo trễ."
Chu Tử Du đứng trước mặt người tự khi nào, hai tay hai chiếc đèn trời vàng cam còn chưa thắp nến ở trong, đáy mắt nhàn nhạt ý cười. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng đã thôi ngẩn người, đưa tay cầm lấy đèn trời rồi nhẹ kéo vạt áo em.
"Thật là, cúi đầu xuống chị xem nào."
"Sao thế?"
Chu Tử Du cúi người, nhìn gương mặt chăm chú như gần như xa của người trước mặt rồi cười mỉm.
"Cao quá hoá ra cũng không tốt nhỉ? Cái gì rơi xuống cũng đều rơi trên đầu mình trước tiên. Em xem, pháo giấy, bông tuyết vương đầy trên tóc này."
Thấu Kỳ là dịu dàng của em, cũng là kiên cường của em. Bất chợt nghĩ đến sau nay đáy lòng đánh động một hồi, Chu Tử Du nhắm nghiền mắt thở hắt ra một hơi. Bắt lấy bàn tay người còn đang mải phủi tuyết xuống tóc mình, nhẹ nhàng buông ra rồi ngẩng đầu lên xoay lưng chậm rãi đi về phía trước.
Xung quanh dần trở nên vắng lặng và thưa thớt, Chu Tử Du đưa lưng về phía người bước cùng đám đông đi ra bãi thả đèn trời, vẫn là bóng lưng cao gầy người đặt trong tầm mắt như lúc chính mình nằm trên giường bệnh với mùi thuốc sát trùng hăng mũi, vẫn là Chu Tử Du của Đài Nam yên bình, ấy vậy mà người chẳng dám giữ em lại nữa.
Thấu Kỳ Sa Hạ chầm chậm bước theo sau em, đến lúc Chu Tử Du dừng lại bên bến thả, xoay mặt lại cười với người rồi vẫy tay ra hiệu cho người lại gần. Ở giữa cái đông đúc xô bồ của lễ hội đầu năm, dưới bầu trời đêm trong trẻo không áng mây, mịt mờ nhìn qua một lớp mưa tuyết đang rơi trăng trắng; là Chu Tử Du trông cô độc đến lạ giữa cái đông đúc xô bồ, là đôi mắt em trong trẻo không gợn buồn phiền, là cõi lòng mịt mờ của người đang dần lạnh đi giữa lớp mưa tuyết trăng trắng.
Nếu con chắp tay thành khẩn, tập trung sức mạnh của các vị thần, hét thật to điều con muốn-
Họ sẽ nghe thấy chứ?
"Lại ngẩn người sao?"
"Em ..."
"Nhanh nào, lỡ mất thời khắc này phải đợi đến năm sau đấy."
Đợi ư? Người không muốn đợi nữa? Những ngày cũ trốn tránh nhau, những năm cũ xa cách nhau, cả những chuyện cũ ...
Người hé miệng cố nói điều gì đó, nhưng rồi cái lạnh cuối mùa thô ráp bóp nghẹn lấy khí quảng và tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi đang run rẩy là từng hơi thở yếu ớt quyện với khói trắng trời đêm. Cái lạnh cuối mùa khiến người run lên từng đợt, có phải vì nó mà hốc mắt người lại đỏ lên không?
"Mười ... chín ... tám ..."
Đèn trời được thắp lên, Chu Tử Du nhàn nhạt ý cười trên môi nâng chiếc đèn trời ngang tầm mắt.
"Bảy ... sáu ... năm ..."
Thấu Kỳ Sa Hạ ngửa mặt nhìn trời trong trăng sáng, đêm nay đẹp như vậy người không muốn phá hư nó. Dụi mắt vào ống tay áo, xoay người im lặng nhìn sườn mặt như tượng tạc của em. Đèn trời trên tay toả ánh sáng vàng cam ấm áp, hết thảy ... hết thảy của người ... hết thảy của em. Hết thảy của chúng ta.
"Bốn ... ba ... hai ..."
Chào em, Chu Tử Du.
Chào chị, Thấu Kỳ Sa Hạ.
"Một."
Sau này, chị và em, chúng ta phải thật vui vẻ hạnh phúc.
Đài Nam trọn vẹn, Đại Phản vẹn nguyên, năm mới yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro