chỉ cần cùng nhau

joohyun cúi đầu xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên má yoona, nàng bật cười khúc khích rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. cả hai không hẹn mà nắm tay nhau rồi cùng nhớ về những kỉ niệm cũ.

10 năm trước.

im yoona 13 tuổi lần đầu tiên gặp seo joohyun 12 tuổi với tư cách là cung nữ phục vụ hoàng tử và tiểu thư kiêm bạn đồng hành trong học tập với con trai của nhà vua.

" yoona! đừng dụ dỗ hoàng tử đi chơi nữa!!! "

" c-con không có.. "

yoona mếu máo. lần nào cũng vậy, rõ ràng là hắn kêu nàng đi lấy bóng rồi tự động coi nàng là bạn học và đá về phía nàng đồng thời ép nàng chơi cùng thế mà tại sao hiện tại lại trở thành nàng lôi kéo hoàng tử đi chơi rồi?

" ngươi còn cãi? đi vào bếp củi quỳ một canh giờ cho ta! "

" xin người thứ lỗi, cho phép con được giải thích một chút. một phần cũng là do con không có đủ năng lực giúp đỡ hoàng tử chú ý học hành nên con sẽ tình nguyện chịu phạt cùng yoona ạ "

yoona ngạc nhiên, không thèm quan tâm tới khuôn mặt của bản thân đã ướt nhẹp vì dính nước mắt trộn lẫn với nước mũi mà quay sang nhìn người bên cạnh với con mắt kinh ngạc. nàng thậm chí còn không biết người này là ai?!

" joohyun, con nhất định muốn như vậy? "

joohyun gật đầu. chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt của yoona lại muốn đứng ra giúp đỡ dù cả hai chưa một lần nào trò chuyện với nhau. có lẽ do nhìn thấy hình bóng của mình trong quá khứ chăng?

" được rồi, đứng lên đi. không có lần sau đâu đó "

hai đứa trẻ gật đầu cùng lúc rồi đứng dậy. yoona quay sang định cảm ơn thì nhận lại một chiếc khăn tay được thêu hình chú gấu nhỏ ở góc trông vô cùng dễ thương

" nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi kìa "

" à, ừm, xin lỗi. mình là yoona "

" em nhỏ hơn chị một tuổi, tên em là joohyun "

hoàng tử nấp một góc trong cung nhìn lén hai cô gái vừa cười vừa nắm tay nhau. không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kì lạ.

4 năm sau.

seo joohyun năm 16 tuổi lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của bản thân vì im yoona.

" joohyun! đi chơi không? "

" yoona unnie? chị biết bây giờ là giờ nào không thế? "

" nhưng mà phải là lúc này mới được, mọi người ngủ hết rồi, yên tâm đi "

yoona nắm lấy tay joohyun quay đầu chuẩn bị chạy thì đột nhiên bị giữ lại.

" e—em thấy hơi sợ.. "

" joohyun có tin yoona không? "

đó chỉ là một trong số rất nhiều lần mà yoona đã khiến joohyun phải mềm lòng và thuận theo những trò nghịch ngợm của nàng.

lần đầu tiên joohyun lớn tiếng với hoàng tử, là do trò đùa của yoona đã khiến cô nổi giận.

lần đầu tiên joohyun bước chân ra khỏi hoàng cung kể từ khi bị cha mẹ từ mặt và gửi vào, là do yoona lôi kéo và nài nỉ.

lần đầu tiên joohyun không ngủ được hai đêm liên tiếp, là do yoona bị ốm nặng cần người bên cạnh chăm sóc.

lần đầu tiên joohyun lén lút nấu ăn, là do yoona rủ rê và cũng là người thử dù cho món ăn đó đã khiến nàng bị đau bụng suốt cả ngày.

lần đầu tiên joohyun khóc, không phải do yoona, nhưng nàng đã ở bên cạnh an ủi và chia sẻ cho đến khi cô nở một nụ cười thật sự.

còn rất nhiều "lần đầu tiên" khác nữa, thế nhưng nếu hỏi joohyun biết mình thích yoona từ lúc nào, thì cô sẽ trả lời rằng có lẽ, là từ lần đầu tiên gặp nàng.


im yoona năm 17 tuổi nhận ra mình rất thích seo joohyun.

yoona thích những phản ứng dễ thương của joohyun mỗi khi bị nàng trêu chọc.

yoona thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của joohyun khi em ấy chăm chỉ học bài và giảng bài cho hoàng tử.

yoona thích nhìn thấy joohyun giận dỗi khi hoàng tử cố tình thân mật với nàng, dù không thích những hành động đó nhưng phải thừa nhận là hắn đã giúp cho mối quan hệ giữa nàng và joohyun trở nên thân thiết hơn.

yoona thích nhìn thấy joohyun lúng túng xoay những ngón tay lại với nhau, ngại ngùng khiến toàn thân đỏ lên như bánh bao kim chi mỗi khi nàng buông ra những lời tán tỉnh có chủ đích.

yoona càng thích hơn nữa ánh mắt dịu dàng mỗi khi joohyun nhìn nàng, những hành động nhẹ nhàng khiến lòng nàng như tan chảy, những câu nói nhắc nhở thể hiện sự lo lắng của em ấy dành cho nàng.

cảm giác như tất cả yêu thương của seo joohyun đều thuộc về chỉ một mình im yoona.

" joohyun joohyun "

" hửm? "

" chị thích em "

" em cũng vậy "

hai đứa trẻ cùng nhau buông ra lời tỏ tình đầy ngọt ngào. nhưng không một ai trong cả hai nhận ra đó là lời thật lòng của đối phương dành cho bản thân mình.

cho đến năm joohyun lên 18, còn yoona 19 tuổi.

buổi sáng hôm đó giống như mọi ngày bình thường khác, mặt trời vẫn sáng rực trên đỉnh núi và những chú chim vẫn hót líu lo trên chiếc dây treo quần áo.

" yoona, ta thích em "

yoona mở to mắt ngạc nhiên. nàng cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang bị đối phương nắm chặt rồi vội vã quan sát xung quanh giống như sợ bị ai đó phát hiện

" ho—hoàng tử, ngài nói gì thế? "

" ta bảo là ta thích em, ta rất thích yoona. em có đồng ý làm vợ ta không? "

hoàng tử giật mình khi thấy yoona ngày càng sát lại gần, hắn trở nên lúng túng còn khuôn mặt thì dần nhuộm sắc hồng

" yo—yoona, gần quá, ta— "

" xin thứ lỗi nhưng thần đã có người trong lòng mất rồi. xin ngài hãy rút lại những lời lúc nãy, thần sẽ coi như bản thân chưa nghe thấy gì "

yoona thì thầm rồi quay gót đi thẳng, bỏ lại hoàng tử đứng ngẩn ngơ giữa sân.

nhiều ngày sau đó, yoona phát hiện ra joohyun đang cố tránh mặt mình. cả hai thậm chí đã không thể nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian rất dài chỉ vì khi yoona ở trong phòng joohyun thì cô sẽ kiếm cớ ngủ quên trong thư viện, còn khi nàng ở thư viện cả ngày thì joohyun lại cắm trại trong phòng học. vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn cho đến khi yoona mất kiên nhẫn và quyết định đi tìm joohyun bằng được để hỏi cho ra lẽ

" YAH— "

" yoona đó hả, làm gì mà trông giận dữ vậy em? "

" í, taeyeon unnie, chị có thấy joohyun đâu không ạ? "

" nãy chị mới gặp con bé đi vô phòng sách đó "

" hehe, em cảm ơn "

taeyeon còn chưa kịp đáp lại thì yoona đã phóng đi một mạch như bị ma đuổi. nàng dừng lại đột ngột trước cửa thư viện và dựa lưng vào tường để từ từ ổn định hơi thở. yoona lén lút ngó vào xem thì bắt gặp joohyun đang ngồi đọc sách. nàng hít một hơi thật dài rồi nhanh nhẹn tiếp cận và ôm chầm lấy em ấy từ phía sau

" seo joohyun! "

joohyun giật mình, cô thu hồi lại ánh mắt đờ đẫn và dần nhận ra giọng nói cùng mùi hương quen thuộc

" yoona unnie? "

" sao lại gọi là unnie? chị đã nói với em là nếu chỉ có hai chúng ta thì hãy gọi chị là yoong mà? "

yoona nói với chất giọng giận dỗi rồi bất thình lình xoay người joohyun lại mặt đối mặt với nàng

" em— "

" tại sao lại tránh mặt chị? "

joohyun không đáp, cô không biết phải nói như thế nào.

biểu hiện của người trước mặt khiến yoona giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào lòng. joohyun đã luôn khó hiểu, người mà yoona thầm thích đã luôn không nhận ra tình cảm của nàng. hoặc là do yoona chưa thể hiện rõ đến thế, hoặc là do joohyun biết nhưng em ấy không muốn làm nàng phải tổn thương. cả hai chìm vào im lặng trong một khoảng thời gian khiến yoona cảm thấy như mỗi một phút trôi qua tương đương với một canh giờ

" em đã ở đó "

ở đó là ở đâu? yoona ngơ ngác. kể từ lúc joohyun tránh mặt nàng đến nay cũng đã gần một tháng, em ấy bộ có bí mật theo dõi nàng hay gì thì làm sao mà yoona biết được?

" ... "

" lúc hoàng tử nói "

joohyun thở dài, dẫu biết không thể tránh mặt mãi, dẫu biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ đến, nhưng cô lại chẳng ngờ nó sẽ đến sớm như vậy. hôm đó sau khi nghe hoàng tử tỏ tình với yoona và nàng không phản ứng, joohyun đã thầm nhủ trong lòng là phải chúc phúc cho nàng. chỉ cần người mình thương vui vẻ thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc. dẫu vậy cô vẫn không ngăn nổi cảm giác đau đớn trong trái tim mình, vì thế nên joohyun đã quyết định tránh mặt yoona.

" nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc em tránh mặt chị? "

yoona hiểu, nàng hiểu chứ. dù không chắc chắn nhưng trong lòng yoona đã có câu trả lời của riêng nàng.

" em... "

" hyun, em định sống như vậy đến bao giờ? "

sống như vậy là sống như thế nào? joohyun tự hỏi. cô đã từng cố gắng để đáp ứng kì vọng của cha mẹ, dù bị bạn bè xa lánh, dù ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ, cho đến khi sự việc ấy xảy ra và cả hai người họ tống cô vào hoàng cung. kể từ đó trở đi, joohyun đã khép mình lại. cô đã hèn nhát, đã im lặng, đã tự tạo cho bản thân một lớp giáp vô hình mà chỉ có yoona là người duy nhất không bị ảnh hưởng. liệu joohyun đã sai sao? vậy là sự tồn tại của cô không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của yoona nữa ư? cả hai sẽ thật sự kết thúc ở đây?

" yoong, em xin lỗi.. "

yoona hốt hoảng ôm joohyun vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi. nàng không có ý như vậy, rõ ràng là đã rất tức giận, đã rất oan ức, đã chỉ muốn em ấy nói ra lời mà bản thân muốn nghe thôi nhưng tại sao đến khi nhìn thấy đối phương khóc thì yoona lại cảm thấy trong câu chuyện này nàng là người sai hoàn toàn thế?

" đừng khóc nữa, yoong hiểu rồi, đừng khóc nữa mà "

joohyun đột nhiên nắm chặt lấy hai bàn tay yoona đang lau nước mắt trên mặt mình. cô lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương

" joohyun, thích yoona. nàng có chịu ở bên em đời đời kiếp kiếp không? "

không có tiếng trả lời vang lên.

chiều hôm đó, taeyeon nghe miyoung kể lại rằng cô ấy đã bắt gặp yoona ngồi trong lòng joohyun rất vui vẻ nói chuyện ở phòng sách. có vẻ như mối quan hệ của hai đứa nhỏ đã bình thường trở lại.

thế nhưng những ngày hạnh phúc thường không kéo dài. chỉ sau hôm đó hai tuần, yoona nghe tin cha mẹ hoàng tử đã đồng ý cho hắn lấy nàng về làm vợ.

" hyun ơi làm thế nào bây giờ? "

yoona nắm tay joohyun bồn chồn không yên. nàng lo lắng nhìn đối phương giống như sợ em ấy sẽ chấp nhận để nàng kết hôn với hoàng tử và cả hai sẽ xa nhau mãi mãi.

joohyun chỉ im lặng, cô đang tính toán điều gì đó. sau khoảng một khắc có lẻ, yoona thấy joohyun quay sang nhìn mình với ánh mắt kiên định.

" yoong có tin em không? "

vẫn câu hỏi cũ, dù lần này người hỏi là joohyun và người gật đầu là yoona. mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi, nhưng là theo chiều hướng tích cực hơn. vẫn là trình tự như những lần hai người cùng nhau ra ngoài vào ban đêm, nhưng đã không còn để đi chơi nữa. lần này joohyun dẫn yoona tới một nơi rất xa, nơi mà cả hai có thể sống thật với bản thân và không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc hay địa vị, nơi mà seo joohyun có thể đường đường chính chính ở bên cạnh im yoona mãi mãi và ngược lại.

" sao hồi đó hyun biết được chỗ này hay thế? "

" bí mật "

" aaaa người ta muốn nghe nói cho người ta biết đi màaaaaa "

" chính hyun cũng không hiểu. có lẽ do đã từng xem qua trong sách mấy lần, rồi từ những trải nghiệm khi đi chơi với yoong, đi học cùng hoàng tử, từ những lần vô tình nghe thấy người dân nói chuyện với nhau nữa "

" uầy "

" thấy em giỏi không hehe "

" hyunie jjang! người thương của tui là nhất "

" hôn một cái? "

'chụt'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro