Drab 2
4. Tiểu Lâm khi nghe đến chuyện chia tay
- Quác? Anh Tùng đùa với Lâm đấy à? - Cơ mặt Lâm giật giật, cả hai bên khoé mắt ậng đầy nước
- Anh nghiêm túc đó! Chia tay đi! - Tùng lắc đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc, đôi mắt cương quyết của anh nhìn xoáy vào mắt Lâm, trong đó không có chút nào là đùa cả
- Hai đứa mình tổng cộng có bốn tay, mỗi đứa hai tay, đều hết rồi mà. Hông lẽ anh Tùng còn muốn mượn thêm hả? Cho anh Tùng nè, cho đó, muốn bao nhiêu Lâm cũng cho anh Tùng hết, đừng có bỏ Lâm mà! - Lâm nắm hai bàn tay Tùng lên, xoa hai tay mình vào nó, rồi vòng tay ôm lấy anh, nước mắt cậu trào ra, làm ướt đẫm vai áo anh, dụi đầu liên tục vào hỏm cổ anh, cậu nũng nịu đáng yêu đến chết người
- Ừ! Không bỏ Lâm đâu! Thương Lâm nhất! - Giờ thì Tùng có cương quyết hay cứng rắn làm sao thì cũng phải bỏ nó qua một bên mà ôm chặt Lâm vào lòng, vỗ về thương yêu
- Anh Tùng nói thiệt với Lâm đó nha! - Lâm vẫn giữ chặt lấy Tùng không buông, cứ liên tục hỏi
- Ừ! Mãi mãi chỉ là Lâm thôi! Yêu Lâm, yêu Lâm lắm! - Tùng hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Lâm, kiểu này thì anh nên từ bỏ ý định chọc ghẹo Lâm với việc chia tay đi thôi
5. Tùng Ca khi nghe đến chuyện chia tay
- Anh Tùng! Chia tay đi! - Ờ thì Lâm mà, bình thường đã thanh niên nghiêm túc rồi mà còn gặp thêm chuyện chia tay nữa, thôi xem như xong, chia tay chăm phần chăm rồi
- Ờ! Em muốn thì tuỳ em vậy, thì chia tay. - Tùng nói, bỗng nhiên xốc bổng Lâm lên vai và mang vào phòng
- Woa! Anh làm gì vậy? Thả tui xuống! Anh đồng ý chia tay cơ mà, sao lại bế tui vào đây? - Lâm đánh mạnh liên tục vào ngực Tùng, luôn miệng kêu anh thả cậu ra
- Em nói muốn chia tay cơ mà! Sau khi chia tay thì em và anh là người dưng, nhưng tự dưng em lại vào nhà của một người mà em không quen biết, anh muốn làm gì thì đây là chuyện của anh chứ! Bộ không ai nhắc em phải coi chừng người lạ à? - Tùng cười nham hiểm, luồng tay vào chiếc áo thun ngắn tay của Lâm
- Không! Không phải người dưng, không phải người dưng! Anh Tùng là chồng Lâm mà! Chồng Lâm mà! - Và thế là kế hoạch chia tay của Lâm cũng tan tành
6. Khi cả hai cãi nhau
- Anh khùng hả? Em đã nói là không được mà! - Lâm lắc đầu nguầy nguậy, bất chấp Tùng đang nắm tay nắm chân cậu kéo lại
- Sao lại không được? Do em quyết định thôi mà! Đừng có đi! - Cố gắng giữ chân Lâm lại, Tùng cứ liên tục nài nỉ mong cho bà xã phu nhân đừng có đi
- Rồi sao được? Em lỡ hứa với anh Việt rồi! - Lâm là người có chữ tín mà, làm sao mà nói rồi lại không làm cơ chứ, thêm nữa, nếu lỡ như mà cậu không đến gặp Quốc Việt, thì ba Linh sẽ nghĩ là cậu và Tùng có chuyện gì mờ ám mất
- Vậy cũng không được, ở nhà cho anh! - Tùng kéo mạnh Lâm về phía mình, làm cậu ngã lên người anh
- Anh Tùng ngang ngược, siêu ngang ngược! - Lâm mắng, lại đánh thùm thụp lên ngực Tùng không thương tiếc
- Nói anh ngang ngược thì giờ anh cho em nếm mùi ngang ngược nè! - Tùng đè Lâm xuống, ừ thì, chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến thôi
- Á! Khônggggggggggggggggggggg~~~
Một đêm dài nữa lại đến ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro