8

Một ngày nọ, Jungkook mặt mũi bí xị, vừa về đã ngay lập tức lao vào phòng ôm Taehyung, ủy khuất nói:

- Bảo bối, em lại sắp phải xa anh rồi.

- Chuyện gì ? Sao lại xa anh ?

- Em bị điều đi công tác ở nước ngoài.

- Cái gì ?! Họ điều em đi đâu ?

Taehyung có chút lo lắng, xoay người đặt tay lên một bên mặt cậu, Jungkook càng được đà mà nũng nịu:

- Mỹ, xa lắm, em sẽ nhớ anh đến chết mất.

- Em đi xa như vậy anh chịu sao nổi ! - Taehyung nhăn mày - Sếp em đâu ? Đưa số đây, sao dám điều Kookie bé nhỏ của anh đi nơi xa xôi như vậy.

Nghe từ Kookie bé nhỏ làm Jungkook nửa buồn cười nửa tức giận, cái nhỏ của em đủ sức trên cơ anh đấy người yêu của em. Cậu cười cười dụi má vào tay anh, tò mò hỏi:

- Cho rồi anh định làm gì ?

- Ý kiến với ông ta, nếu có thể anh sẽ đến chửi chết ông ta luôn.

- Không được, có khi ông ấy sẽ đuổi việc em. 

- Nhưng mà...

Hai người buồn bã ôm nhau, một lúc sau Taehyung nghẹn ngào hỏi:

- Đi lâu không ?

- Lâu.

- Ôi, mấy năm ?

- Chưa đến một năm đâu.

- Vậy mấy tháng ?

- Chưa đến một tháng.

Taehyung bỗng thấy nghi ngờ, anh đẩy Jungkook ra, cẩn trọng hỏi:

- ...mấy tuần ?

- Chưa đến một tuần.

- ...

- Mấy ngày ?

- Hai ngày ~

- ...

Hít một hơi thật sau, anh mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook:

- Đi luôn cũng được nhé.

Rồi ngoảnh mông đi mất, Jungkook thê lương quỳ xuống sàn nhà, với tay về phía anh trong vô vọng:

- Hai ngày cũng là số nhiều rồi ! Taetae à, đừng bỏ đi như thế chứ !!!

Hai ngày cũng rất nhớ, anh chẳng hiểu nỗi lòng của Jeon Jungkook này gì cả ! 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro