Hương
Cánh cửa phòng bật mở,
ngọt dịu như hương sữa nóng trên bàn đảo bếp khi tinh mơ, lẻn chui vào phòng rồi trượt mạnh trên khung cửa gỗ để quấn quýt nhau da diết là chút Freudian Wood hẳn còn dính vào áo quần.
Nõn nà lắm,
một mùi hương ngọt ngào đến từ ngọt ngào của em.
"Umm... Diệp. Thơm quá."
Dù bị phá bĩnh khỏi giấc ngủ ngon, và rằng cơn ngáy ngủ hãy còn yên ắng tựa vào tâm trí, Thuỳ Trang vẫn phải bật ra câu cảm thán nhừa nhựa khi được ngửi thấy cái mùi đã lặng lẽ khảm vào trí óc em hồi còn dạo khắp các nẻo đường của thủ đô Vienna xinh đẹp, háo hức tìm cho ra loại sữa bò ngon nức tiếng mà thiên hạ thường nhắc tới.
"Ôm em, chặt vào."
Diệp Anh theo lệnh, kéo thân mình và em gần lại nhau, hơi đặt lực siết lấy eo và lưng em nhưng vẫn vừa đủ để cô gái ấy không cảm thấy đau.
Hai người, nằm đó, ủ ấm nhau.
Hít một hơi thật dài để hương thơm yêu thích được lấp đầy buồng phổi, "Cún làm em muốn đặt vé bay qua Áo ngay bây giờ đấy!" em vẫn tiếp tục thì thầm bằng cái giọng chưa tỉnh hẳn, và cô cười khẽ vì biết thừa em bé xinh đẹp đang rúc vào vòng tay mình lúc này đây đã thả hồn đến đất nước xinh đẹp đó trước cả khi lời từ miệng được thốt lên rồi.
"Vậy thì đi thôi!"
"Cún biết là em không thể mà."
Có người vừa méo vừa sờ soạn đôi tay nhỏ khắp mặt đối phương để nhào nắn, em biểu thị chút ít dỗi hờn vì người yêu bỗng dưng gieo tới một khao khát quá đỗi vô thực trong lúc này mà lại chẳng thể giúp em thực hiện được.
Dĩ nhiên, Nguyễn Diệp Anh hoàn toàn vô tội.
Nhưng biết làm sao được, em cứ thích dỗi dấu yêu của em đấy, mà vừa hay người kia lại chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt đang bị hành hạ của mình một tí nào, để mặc cho em thích làm gì thì làm và chỉ trưng ra điệu cười ngả ngớn từ đầu chí cuối.
"Cười cái gì!? Đừng có ghẹo em!"
"Cười vì em đáng yêu mà, không có ghẹo."
Đôi mắt tràn đầy mật ngọt của người phụ nữ cao hơn đang sát sao trên bờ môi Thuỳ Trang, và trước khi cô kịp suy nghĩ, một chiếc hôn đã nhẹ nhàng đáp xuống. Có lẽ lần sau Diệp Anh sẽ cố kiểm soát bản thân hơn, vì không hiểu sao trái tim cô lúc này như con hắc mã, đập liên hồi khiến lồng ngực nhỏ này có chút không gánh đỡ nổi rồi.
Dứt ra khỏi nụ hôn, mặt cô đỏ bừng tưởng là thiếu nữ lần đầu biết yêu. Diệp Anh hơi xấu hổ vì nghe được tiếng thở nặng nề của bản thân. May thật, rằng căn phòng vẫn luôn duy trì trạng thái mập mờ khi đèn đường bị che khuất bởi tấm rèm cửa, và may thật, vì vẻ mặt đỏ lừ đầy ngượng ngùng ấy sẽ chẳng biết giấu vào đâu nếu ánh trăng kia có lém lỉnh mà cố tình phô bày...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro