đoản 23
Có người từng bảo em : "Cả cuộc đời chúng ta đã được sắp xếp. Chẳng có cách nào thay đổi vận mệnh cả. Dù bạn nghĩ bạn đang sống tốt, cũng không có nghĩa bạn thoát khỏi bàn tay ông trời.."
Vậy đấy, hóa ra chúng ta gặp nhau là vì vận mệnh đúng không ? Nếu hôm đó tiết học tan sớm hơn một chút, xe buýt đến sớm hơn vài phút, em đã kịp mua cốc trà sữa cuối cùng rồi. Em hỏi anh nhé, có phải anh cố tình nhường cho em không vậy ? Nếu đúng thế thì thật là nực cười, em nghĩ chúng ta có duyên từ đó..cho dù tương lai chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc đấy nhìn vào đôi mắt sáng của anh, em cảm giác có gì đấy sẽ mất mát, đau buồn một chút. Ai ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.
"- Luhan-hyung, sao anh lại nhường em trà sữa ?
- Tại vì em rất dễ thương ?
- Dễ thương ?
- Chẳng biết nữa, tự nhiên đập vào mắt anh là em thôi ~ đáng yêu mà ! "
Luhan, bởi vì em yêu anh rất nhiều...làm ơn có thể sống thật tốt như một ân huệ được không ? Khi anh tìm thấy cô gái có thể lấp đầy anh, có thể bên cạnh anh, chống đỡ anh, lúc đó em sẽ từ bỏ những chờ đợi tuổi thanh xuân này. Nếu một ngày em cũng tìm thấy một cô gái như vậy, hãy nhớ chúng ta đã từng bên nhau rất hạnh phúc được không anh..
Tôi đã thử nghĩ, nếu Luhan không làm ca sĩ mà làm cầu thủ bóng đá, Sehun không làm idol mà làm tổng thống...Bọn họ sẽ không gặp nhau rồi không chia xa thế này. Nhưng tôi nhận ra, tất cả đều là vận mệnh, tôi nhớ có người nói với tôi: "Kiếp trước nợ nhau rất nhiều may ra kiếp này mới lướt qua nhau một lần". Tương lai về sau sẽ không gặp lại, nhưng những kỉ niệm bên nhau cũng không hề phai nhòa. Thanh xuân ấy vì ta có nhau mà đẹp đẽ vô cùng..
Happy HunHan's day...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro