[Drables] [MarkSon] [GOT7] Giả Vờ Ngủ


Sau một hồi ăn nhẹ rồi tắm rửa, cơ thể tựa như có sức sống trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo ra hơn một chút. Cảm thấy cơn mệt mỏi trước đó đã giảm đi nhiều, Jackson không vội đi ngủ mà đến nằm xuống bên cạnh Mark. Dù cậu đã cố hành động thật nhẹ nhàng, có vẻ Mark vẫn cảm nhận được gì đó, và anh khẽ trở người, nhíu mày cùng lúc thở ra một tiếng vô thức giống như phản đối việc bị làm phiền trong lúc ngủ. Jackson đoán thế, thoáng mỉm cười. Chạm đầu ngón tay lên ấn đường của anh,  cậu cẩn thận xoa cho đến khi cái nhíu chặt kia dần dãn ra, trả lại một gương mặt hoàn toàn thoải mái tận hưởng giấc ngủ.

"Anh biết không, em xin lỗi..."

Jackson khe khẽ thì thầm trong lúc trộm nghịch ngợm mái tóc rối tung của Mark. Cậu quan sát Mark ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng, lại chật vật trở người, lần này thì nép hẳn vào người cậu. Anh choàng tay ôm lấy cậu, còn mạnh mẽ dụi dụi mặt vào ngực cậu. Cảm nhận những nhịp thở bất thường của anh, đột nhiên Jackson có cảm giác hình như Mark thật ra không phải là đang ngủ.

Cậu nén tiếng thở dài, dành một lúc lặng yên nhìn ngắm người con trai lớn tuổi hơn bên dưới.

"Mặc dù chúng ta còn có những lịch trình chung khác, nhưng mà- -những lúc không gặp nhau, cứ hãy nhắn tin thật nhiều nhé."

"Buổi tối, nếu ngủ một mình cảm thấy không có tinh thần thì qua phòng Jinyoungie ngủ cùng cậu ấy cũng được."

"Thật là... Hay là chúng ta cùng tham gia nhỉ?"

Mark không còn trở mình nữa, gương mặt thư giãn tự nhiên hơn, tiếng thở cũng đều đặn hơn. Có lẽ anh ngủ thật rồi. Jackson ngừng thì thầm, giả vờ nên vẻ trách móc, kéo chiếc chăn bên kia Mark đắp lên cho cả hai.

"Vô tư ngủ ngon như vậy! Em còn chưa nói hết mà..."

Cúi hôn đôi môi mềm mại vô thức dẩu lên của Mark như thể đang đanh đá phản đối, Jackson khẽ cười, liền kề đó hôn lên chóp mũi, lên mắt, lên trán, lên thái dương, lưu luyến hôn lên cùng khắp gương mặt xinh đẹp của người trong lòng. Bị chọc phá, Mark rục rịch cựa quậy, muốn trở mình xoay lưng lại với cậu. Nhưng mà Jackson đã kịp ôm anh nằm yên, siết chặt vòng tay khiến cho Mark chỉ có thể tiếp tục tựa sát vào lòng cậu. Nhận ra Mark lại một lần nữa nhíu mày, Jackson cười khổ, đưa tay xoa tan cái nhíu mày.

"Đừng nhíu mày khi ngủ, không tốt đâu. Đừng làm em lo lắng suốt như thế chứ..."

Cảm nhận Mark rốt cuộc cũng chịu thả lỏng cơ thể, tự nhiên lại choàng tay ôm cậu, Jackson thở ra một cách nhẹ nhõm. Đặt một nụ hôn khác vào tóc anh, cậu cũng tạm tháo bỏ mọi loại phiền muộn, lo lắng trong lòng đem quẳng sang một bên, trước khi trực tiếp ôm anh đi vào giấc ngủ còn quyến luyến nói một câu.

"Ngủ ngon, baby của em."

.

Rất lâu sau, khi tiếng ngáy khẽ của Jackson vang lên đều đều như thường lệ, Mark ở trong lòng cậu mới từ từ mở mắt. Biết chắc cậu đã ngủ say rồi, anh nhẹ cựa mình, sau đó ngước lên hôn vào cổ cậu một cái. Mark giữ nụ hôn ở đó một lúc rồi mới rời ra.

Trước khi lại ôm Jackson và chìm vào giấc ngủ, Mark cũng quyến luyến nói.

"Ngủ ngon, đứa ngốc của anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro