Chap 37: Môi sưng rồi...
- Draco ơi! Tôi về rồi đây! - cô mở cửa bước vào nhà. Việc tìm chiếc cúp xong sớm hơn cô dự định, 3 giờ chiều cô đã về đến nhà rồi.
Nhưng khi cô mở cửa bước vào nhà thì không có một ai cả. Draco vẫn chưa về. Cô cất đồ đi tắm rửa sạch sẽ rồi gieo mình lên giường nằm ngủ. Cô chợp mắt ngủ đến 5 giờ chiều, nhìn quanh. Draco vẫn chưa về, cô lững thững đi vào phòng bếp lúc tìm xem còn đồ ăn vặt nào không. Cô tìm được gói snack và một vài gói kẹo, cô ôm đống đồ ăn ra phòng khách ngồi. Vừa bước ra phòng khách thì cửa chính mở ra, Draco bước vào nhà, cô vứt đống đồ ăn vặt xuống bàn lao đến chỗ của Draco:
- Draco! Tôi mệt quá!
- Về rồi à....-Draco ôm chặt lấy cô thì thầm
- Ừm...nhớ tôi không?
- Nhớ....Đói rồi đúng không?
- Ừm...
Draco ôm cô đi vào phòng bếp, xếp ra một loạt đồ ăn, cô trố mắt ra hỏi:
- Cậu đi mua đấy à?
- Không, sơ Lucy đưa đấy.
- A, đồ của sơ. Hôm nay cậu đến viện sao? Vui không?
- Bình thường. Cái này của em...- Draco đưa ra chiếc hộp quà nhỏ của cậu bé kia
- Hử? Cậu tặng?
- Của một cậu bé ở viện tặng em.
- Ồ - cô mở hộp quà ra, là một cái cặp tóc hình con mèo - Đáng yêu không ?
- Ăn đi. Rồi tí tôi xử lý em...
- Xử lý? Xử lý cái gì cơ? - cô giật mình buông cả dĩa xuống
- Hình như em ăn no rồi....
Draco kéo cô vào phòng, đóng cửa lại, đặt cô lên tường, hôn mãnh liệt. Đúng vậy, nụ hôn này khác với bình thường, đó là một nụ hôn sâu sắc, xối xả như mưa ngày hè. Đôi môi bọn cô dính sát vào nhau như vậy, không chỉ là gần nhau, mà giống như chạm khắc lại với nhau, giống như muốn dùng một ngọn lửa nóng bỏng không tên để làm tan chảy hai đôi môi đỏ tươi kia, hòa chúng lại với nhau. Môi cô bắt đầu sưng đỏ lên, cô muốn kháng cự, muốn chống lại nụ hôn bất ngờ này, cô vươn tay, chống vào lồng ngực cậu, cô nghiêng đầu, muốn tránh khỏi nụ hôn kịch liệt của Draco. Nhưng sự chống đối của cô ngược lại càng khiến Draco hăng hơn.
Cô hoàn toàn không biết mình bị Draco đưa từ trên tường tới giường như thế nào. Chỉ biết tình huống hiện tại là, cô nằm lên giường, còn Draco nằm lên trên cô. Môi của Draco từ đầu đến cuối vẫn không dời đi, cô có một cảm giác, trông cậu lúc này giống như một hố đen vũ trụ, muốn cuốn lấy tất cả. Tay Draco bắt đầu luồn ra sau vừa cởi được dây cài áo trong của cô thì cô tự nhiên mềm nhũn ra vì bị cậu lấy hết oxy. Draco rời khỏi môi cô cắn nhẹ vào tai cô vài cái, rồi mân mê theo đường xương quai hàm xuống cổ hôn khắp cổ cô bao gôm cả xương quai xanh, sau khi chán cổ cậu lấp tức gỡ bỏ cúc áo đầu tiên của cô rồi cúi xuống hôn xuống ngực. Cô chỉ biết ngửng mặt lên trời há miệng kêu mấy tiếng nhẹ như muỗi kêu.
- Thôi...Draco...đừng...
Cậu nhanh chóng kéo dây áo trong của cô ra rồi kéo nó ra khỏi áo ngoài của cô vứt xuống đất. Sau khi lột áo con của cô, cậu lại luồn tay lên phía trước vuốt ve, thỉnh thoảng bóp nhẹ ngực của cô.
Nếu không nhờ tiếng chuông cửa vang lên khiến Draco phải ngừng lại thì chắc cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của cậu. Draco nghiến răng ken két:
- Đồ phá đám...
Cô thoát khỏi sự kìm hãm của cậu tính đi xuống thì bị Draco kéo lại mặc lại áo, chỉnh lại đầu tóc cho cô:
- Em muốn để người ta biết em với tôi vừa làm gì sao?
- Xì, khốn nạn!
Cô cùng Draco bước xuống nhà, cô mở cửa ra:
- Harry? Thầy Moody? Thầy Lupin? Chú Sirius?
- Scallet, chào bồ! - Harry nói
- Mọi người vào nhà đi ạ. - cô mời mọi người vào nhà
Draco đang ngồi trong phòng khách, Harry thấy liền lên tiếng chào:
- Chào cậu, Malfoy.
- Chào. - Draco thấy được kẻ vừa phá đám mình liền tỏ ra chẳng vui vẻ gì
- Mọi người sao lại đến nhà con như thế này? Nhìn như đi đòi nợ vậy ạ!
- Có chút chuyện xảy ra với mình...-Harry nói
- Chào cậu, cậu Malfoy. Từ lần cậu cứu tôi đến giờ chưa có cơ hội cảm ơn cậu một cách tử tế. Thật sự cảm ơn cậu đã cứu tôi. - Thầy Moody nói với Draco
- Không có gì. - Draco nhàn nhạt nói
- Vậy....đây là? - cô chỉ vào những gương mặt mới lạ
- À, để thầy giới thiệu, đây là Nymphadora Tonks, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi. - thầy Lupin nói
- Và đây là Kingsley Shaklebolt, Elphias Doge, Dedalus Diggle, Sturgis Podmore, và Hestia Jones. - chú Sirius nói tiếp
Cô gật đầu chào từng người, Draco nói:
- Mấy người tới đây làm gì?
- Chuyện là như thế này.....-Harry kể lại toàn bộ sự việc cậu đã làm với lũ giám ngục
- Và giờ mày có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts? Kể cũng gan đấy. À tao quên, mày là Potter cơ mà nhỉ! - Draco bĩu môi nói
- Thôi đi...đừng nói nữa....-Harry ỉu xìu nói
- Ờm...vậy bây giờ mọi người muốn để Harry ở nhà cháu? - cô hỏi
- Không không, cháu và cậu Malfoy sẽ đi cùng chúng ta. - chú Sirius nói
- Cả Draco? - cô chỉ sang Draco đang ngơ ngác
- Đúng vậy. Cụ Dumbledore đã bảo vậy. - thầy Lupin đáp - Chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh ở một nơi không thể dò ra được. Phải mất một thời gian...
- Hai đứa mau đi thu dọn hành lý đi, chúng ta phải sẵn sàng khởi hành ngay khi có tín hiệu an toàn. - chú Sirius nói
- Chúng ta đi bằng cách nào ạ? - cô hỏi
- Bằng chổi bay. Cách duy nhất. Con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép độn thổ, Mạng Floo thì cũng đã bị chúng canh chừng, mà liều mạng lập Khóa Cảng bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng phải uổng đời để làm như vậy. - thầy Lupin đáp
- À, vâng... Đi thôi Draco.- Draco khó chịu đi thu dọn hành lý
- Cô giúp con. - Cô Tonks hớn hở nói.
Cô Tonks thấy Draco theo cô vào phòng liền nói:
- Hai đứa ở chung phòng?
- Một số đồ của cậu ý nằm ở phòng con. - cô nhún vai xếp đồ vào cái rương của mình.
- Con có nhiều đồ quá nhỉ. - cô Tonks ngó nghiêng xung quanh nói
- Một ít thôi ạ. Cô để màu tóc này không hợp lắm đâu. Màu xanh tiên cá hợp với cô hơn. - cô cất nốt cuốn sách vào rương
- Vậy sao? Vậy cô sẽ đổi. - Cô nhắm tịt mắt lại, gương mặt căng thẳng như thể đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó. Một giây sau, mái tóc của cô đã biến thành màu xanh tiên cá.
- Cháu đã xong rồi sao? Nào chúng ta đi thôi!
Cô đi ra khỏi phòng cũng là lúc Draco cũng bước ra. Cô Tonks ngó chiếc chổi của Draco:
- Chà, một cây Nimbus 2001 nữa sao! Di Động Rương hô biến!
Cái rương của cô và Draco nhỏm dậy lơ lửng trên không trung cách mặt sàn vài phân. Tay trái cô xách cái chuồng cú của Sebas. thầy Lupin ngước nhìn lên và nói:
- Xuất sắc. Tôi nghĩ chúng ta có chừng một phút. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài vườn để chuẩn bị sẵn sàng.
Thầy Moody dùng cây đũa phép ngoắc cô và Draco đến nói:
- Lại đây, ta cần làm bùa phép Tan ảo ảnh.
Cơ thể cô nó không hẳn là vô hình, mà chỉ đơn giản là khoác lên y chang màu sắc và chất liệu của cái phông nhà bếp đằng sau. Như một con tắc kè hoa.
Ra đến sân, thầy Moody quát tụi cô:
- Chúng ta sẽ bay với một sự bố trí chặt chẽ. Cô Tonks sẽ bay ngay phía trước các con, liệu mà bám sát đuôi cô ấy. Thầy Lupin sẽ che chắn con từ bên dưới. Ta sẽ ở bên trên các con. Những phù thủy còn lại sẽ bay chung quanh chúng ta. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được để hỏng sự bố trí đội ngũ này, hiểu chưa? Nếu một trong số chúng ta bị giết...
- Có khả năng đó sao? - Harry lo lắng hỏi, nhưng thầy Moody không đếm xỉa đến.
- ... những người khác tiếp tục bay, không dừng lại, không để tan đội ngũ. Nếu chúng triệt hạ hết bọn ta mà các con vẫn sống sót, thì hậu vệ dự bị sẽ tiếp nhận nhiệm vụ; con cứ tiếp tục bay về phương Đông, họ sẽ tháp tùng bọn con.
- Đừng có bốc quá, anh Mắt-điên, kẻo các cháu nó lại tưởng chúng ta giỡn. - Cô Tonks vừa nói vừa buộc cái rương của cô và Draco thêm cái chuồng cú của Sebas vô yên cương của cây chổi bay của thầy Lupin và của cô. Thầy Moody gầm gừ:
- Ta chỉ nói cho bọn nhỏ biết cái kế hoạch. Nhiệm vụ của chúng ta là đem thằng nhỏ về Tổng Hành dinh an toàn, và nếu chúng ta chết trong khi cố gắng...
- Không ai chết đâu. - Giọng nói trầm tĩnh sâu lắng của phù thủy Kingsley Shaklebolt vang lên, rồi liếc cây chổi của cô nói - Cây chổi của cháu sẽ theo kịp chúng ta chứ?
- Haha. - cô cười khan cảm ơn đã nói lên sự nghèo nàn của cô hiện tại
- Chú yên tâm đi ạ. Cậu ý dùng chổi đấy bay nhanh như cây Tia chớp luôn ý chứ! - Harry nói
Tất nhiên rồi, vì cô bay có cần chổi đâu mà, có chổi để cho có thôi.
- Mọi người cưỡi lên chổi. - Thầy Lupin đột ngột nói, chỉ lên bầu trời - Đó là tín hiệu đầu tiên.
Phía trên đầu họ, xa thật là xa, một chùm tia sáng lóe đỏ rực rỡ tỏa ra giữa những vì sao. Khi có thêm nhiều tia sáng lóe lên, bung ra tuốt trên cao, đợt này màu xanh lá cây, thầy Lupin nói:
- Tín hiệu thứ hai, khởi hành thôi!
Sau một quãng đường bay khá xa, bọn cô cũng đến nơi, tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng. Harry bảo, đây là nhà của chú Sirius. Nhưng chú không có nói gì cả. Thái ấp gia đình Black, chú là người cuối cùng nên nhà này bây giờ trở thành nhà của chú. Chú hiến cho cụ Dumbledore dùng làm Tổng hành dinh.
Có tiếng chân bước vội vàng, và mẹ của Ron, bà Weasley, hiện ra ở khung cửa nằm cuối hành lang xa mút. Gương mặt bà rạng rỡ vẻ hân hoan chào đón, cô nhận thấy là bà có vẻ như ốm hơn và xanh xao hơn hồi cô gặp lần trước.
- Ôi, các con, gặp lại các con thiệt là dễ thương.
Bà suýt xoa, ghì chặt từng đứa trong một cái ôm thân tình muốn gãy be sườn. Draco nhăn nhó từ lúc ở nhà cô đến giờ, lại còn nhận được cái ôm của bà Weasley lại càng thêm khó chịu. Bà Weasley ra nói với đám phù thủy đứng đằng sau lưng Harry, giọng thì thầm một cách khẩn trương.
- Cụ vừa đến, phiên họp đã bắt đầu...
Đám phù thủy đứng sau lưng Harry đều thốt lên những tiếng kêu thích thú và hồi hộp, rồi bắt đầu lần lượt vượt qua bọn cô đi về phía cánh cửa mà bà Weasley đã từ đó hiện ra.
- Harry và Draco, cuộc họp chỉ dành cho thành viên của Hội. Ron và Hermione đang ở trên lầu, con có thể cùng đợi với tụi nó cho đến khi xong cuộc họp thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Chỉ có Scallet vào theo họ thôi.
- Sao ạ? Con? Tại sao ạ? - cô ngơ ngác hỏi
Bà Weasley đuổi vội Harry và Draco lên lầu rồi dẫn cô vào phòng. Draco cùng Harry đi lên lầu. Hermione vội lao đến:
- Harry! Malfoy! Ron ơi, nó đây nè, Harry ở đây nè! Tụi này chẳng hề biết bồ đến gì hết! Ôi, bồ khỏe không? Bồ không sao hết chứ? Bồ giận tụi này lắm hả? Mình dám cá là bồ giận lắm, thư từ của tụi này chẳng giúp ích gì được... nhưng tụi này không thể kể cho bồ nghe mọi chuyện, thầy Dumbledore bắt tụi này thề không được kể, ôi, tụi này có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bồ nghe, và bồ cũng phải kể cho tụi này biết chuyện... bọn giám ngục! Hồi tụi này nghe... và vụ hầu tòa Bộ Pháp thuật đó – thiệt là giận hết sức. Mình đã nghiên cứu kỹ rồi, họ không thể đuổi học bồ đâu, họ không thể làm vậy, bởi vì có một điều khoản trong Đạo luật Giới hạn của Phù thủy Vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa...
- Để cho nó thở với, Hermione! - Ron đóng cánh cửa đằng sau lưng Harry, nhe răng cười. - Chào mày, Malfoy!
- Chào. - Draco nói
- Malfoy ở đây vậy Scallet đâu? - Hermione ngó nghiêng hỏi
- Bồ ý bị đưa vào nói chuyện với thầy rồi....- Harry đáp
Hermione và Ron kể cho Harry và Draco mọi chuyện diễn ra ở đây. Harry thì tức giận ghê gớm, Draco cũng rít lên:
- Vậy thì liên quan gì đến Scallet mà lôi nó vào căn phòng đấy cơ chứ! Scallet cũng còn nhỏ mà!
- Tao cũng không rõ tại sao Scallet lại bị đưa vào đó nữa....- Ron có vẻ khá bồn chồn nói
- Tao muốn biết bọn họ làm gì Scallet của tao! - Draco gầm gừ nói
- Bành Trướng Nhĩ nhé! - Fred và George tươi cười nói
- Mau lên! - Draco gắt gỏng nói
- Anh cần phải cẩn thận. Nếu mẹ thấy cái đó lần nữa...- Ron ngập ngừng
- Thì cũng đáng liều mạnh thôi. Họ đang dự một cuộc họp quan trọng. - Fred nói
Cánh cửa mở ra và một mái tóc đỏ bồng bềnh như một cái bờm dài xuất hiện. Cô em gái út của Ron, Ginny, rạng rỡ nói:
- A, chào anh Harry! Em nghe tiếng của anh là nhận ra liền! Chào anh Malfoy!
Quay sang Fred và George cô bé nói:
- Không xài được Bành Trướng Nhĩ của anh nữa đâu. Má đã ếm lên cửa nhà bếp Bùa Tỉnh Bơ rồi.
- Sao em biết?- George hỏi lại, vẻ cụt hứng. Ginny nói:
- Cô Tonks dạy em cách tìm ra. Anh chỉ việc ịn cái gì đó lên cửa và nếu cái đó không thể nào bám được thì tức là cánh cửa đã bị ếm Bùa Tỉnh Bơ. Em đã thử đứng ở đầu cầu thang chọi Bom Phân lên cửa nhà bếp, nhưng mấy cục bom cứ bay trệch khỏi cánh cửa, thành ra cái Bành Trướng Nhĩ của anh cũng không thể có cách nào mà luồn qua được khe hở đâu.
Còn ở trong phòng họp, cô ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
- Chào mọi người, con là Scallet Jonhson! Có thể cho con hỏi tại sao con lại ngồi đây mà các bạn của con lại không ở đây không ạ?
- Ta nghĩ con có đủ khả năng để có thể dự cuộc họp này Scallet ạ. - cụ Dumbledore nói
- Lạy Merlin, con còn đang ở lứa tuổi vị thành niên. Việc ngồi cùng mọi người khiến con áp lực quá. - cô giật giật khóe mắt - Nhưng mọi người đem người nhà Malfoy đến đây mà không sợ sao ạ? Con thấy rất đáng quan ngại lắm đó!
- Trò biết rõ rồi còn nói. Bớt nói mấy câu thừa thãi đi. - thầy Snape nạt
Thầy nói thì trò phải nghe thôi. Cô ù ù cạc cạc nghe mọi người thảo luận về việc kêu gọi thêm nhiều phù thủy khác. Cả việc Harry sắp phải ra hầu tòa. Bỗng dưng cụ Dumbledore hỏi cô:
- Scallet, con thấy sao?
- A! - cô giật mình, hít một hơi thật sâu - Con nghĩ như vậy là ổn rồi ạ. Nhưng có lẽ sau việc Harry ra hầu tòa, thì Bộ sẽ coi chúng ta là cái gai trong mắt. Có thể là sẽ gửi người đến canh trừng giám sát chúng ta. Nên phải chú ý hơn. Con thấy mấy người bên Bộ không ưa cụ lắm, cụ Dumbledore ạ.
- Vậy con nghĩ Malfoy có thể giúp được chúng ta vấn đề đó không? - cụ hỏi lại
Cô nhíu mày, vắt chân, khoanh tay ngả lưng ra sau ghê nói:
- Vậy mọi người cho Draco đến đây chỉ để xem xem cậu ta có thể giúp vấn đề trên Bộ không à? Thế thì con phải chia buồn rồi, chẳng thể nào đâu.
- Vậy thì chúng ta nên làm thế nào mới được. - một vị phù thủy hỏi - Bên Bộ chắc chắn không để yên.
- Cứ để họ cho người đến đi ạ. Còn hơn là thay người của kẻ mà ai cũng biết đến thay vào một lần nữa phải không thầy Moody. Chẳng phải bây giờ điều mọi người muốn nhất là Harry ngày càng mạnh hơn sao? Để cho cậu ý tự mình bắt lấy cơ hội này, để cậu ý cho tất cả mọi người đều được thấy thực sự cậu ý là ai. Những lời trên Nhật báo tiên tri, để cho cậu ý tự giải quyết, để cậu ý chứng minh được những lời bịa đặt đó trước giờ đều là sai. Như vậy cậu ý mới mạnh hơn được, không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng là cần thiết...- cô ngừng lại nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp:
- Chỉ cần các giáo sư năm nay chú ý đến người ở Bộ một chút thôi ạ. À, nếu mọi người nghĩ lũ người khổng lồ sẽ giúp thì đừng phí sức. Bọn chúng không chịu đâu.
- Được rồi, cứ như vậy đi! Mọi người nghỉ ngơi đi! - cụ Dumbledore lên tiếng
Lúc sau cô thấy lũ trẻ bước vào phòng. Cô chạy ra chỗ Hermione:
- Ôi, nhớ bồ chết mất thôi!
- Mình cũng nhớ bồ chết đi được ý!
- Draco, sao mặt cậu nhăn nhó ghê thế. Muốn già sớm à? - cô ngó lên Draco
- Không. - Draco đáp cộc lốc
- Scallet, rốt cuộc mọi người bàn chuyện gì vậy? - Fred hỏi
- Không có gì đâu ạ. Thực ra là em nghe nhưng chữ chẳng lọt vào đầu. - cô nhún vai nói. Cô ngó ra anh Bill nói:
- Anh Bill, gia sư cho chị gái em sao rồi?
- Hả? Gì cơ? - anh Bill hỏi
- Chị Fleur! - cô đáp
- À! Ha ha, chuyện người lớn. Em lo cho cậu bạn nhỏ của em kia kìa. - anh Bill chỉ ra Draco
Cô bảo Draco ngồi cạnh cô, cô nói nhỏ:
- Thoải mái ra đi. Có tôi ở đây cơ mà.
Draco hít một hơi thật sâu thả lỏng cơ mặt ra. Cô lấy món thịt hầm bỏ vào đĩa của Draco. Trong vài phút chẳng ai nói gì ngoài tiếng lanh canh của bát dĩa dao nĩa chạm nhau, và tiếng kéo ghế sàn sạt khi mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Bữa ăn kết thúc. Bà Weasley vừa ngáp vừa nói:
- Tôi nghĩ là tới giờ đi ngủ rồi.
- Chưa đâu, chị Molly. - Chú Sirius nói, tay đẩy cái dĩa không của chú ra xa rồi quay lại nhìn Harry.
- Con có biết không, chú ngạc nhiên về con đấy. Chú tưởng việc đầu tiên mà con làm khi đến được nơi đây là phải hỏi ngay về Voldermort chớ!
Không khí trong phòng thay đổi nhanh chóng, một sự đổi thay tức thì khiến Harry liên tưởng đến sự xuất hiện của những tên giám ngục. Mới vài giây trước đó là một không khí xả hơi ngái ngủ, bây giờ là sự đề cao cảnh giác, thậm chí lo âu căng thẳng. Một cơn ớn lạnh luồn quanh bàn ăn khi cái tên Voldermort được thốt ra. Thầy Lupin đang định hớp một ngụm rượu, thì ngừng tay, chậm chạp hạ cái cốc xuống, tỏ vẻ thận trọng. Harry nói với thái độ giận dỗi:
- Con có hỏi. Con đã hỏi Ron và Hermione nhưng hai bạn ấy đều nói là vì không được phép gia nhập Hội, cho nên...
- Mà tụi nó nói đúng đó. Các con còn quá non trẻ. - Bà Weasley nói
- Vậy tại sao Scallet lại được....- Harry nói
Cô đang cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay của Draco dưới gầm bàn thì bỗng dưng bị gọi tên giật mình ngước lên:
- Hả? Mình thế nào cơ?
- Cái lệ một người nào đó phải ở trong Hội Phượng Hoàng mới được đặt câu hỏi từ khi nào vậy? Harry đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà Muggle đó cả tháng trời. Nó có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra lâu nay...Còn Scallet, con bé là trường hợp đặc biệt được cụ Dumbledore cân nhắc vào...- chú Sirius nói
- Haha, bóc lột trí óc con thì có ạ. - cô cười khan nói
Rồi một cuộc cãi nhau nảy lửa nổ ra, cả cô và lũ trẻ im lặng đoán xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng trong cuộc cãi nhau này giữa bà Weasley và chú Sirius. Và cuối cùng chú Sirius đã chiến thắng trong ván cãi nhau này. Tỷ số 1-0 nghiêng về chú Sirius. Cô tựa đầu vào vai Draco nghe chú Sirius kể chuyện. Chú cứ giải thích cho đến khi bà Weasley trở lại khi đưa Ginny vô giường ngủ. Bà khoanh hai tay trước ngực và tỏ ra giận hết sức. Bà ngó Fred, George, Ron và Hermione, tuyên bố tiếp:
- Ta muốn tất cả các con đi ngủ, ngay bây giờ.
- Má không thể lôi cổ tụi con...- Fred bắt đầu cự cãi
- Coi chừng tao! - Bà Weasley quát lên
Bà run run nhìn chú Sirius:
- Mấy người đã cho Harry biết quá nhiều rồi đó. tiết lộ thêm nữa thì có khác gì ngoài các người đẩy thẳng nó vô Hội hả?
- Tại sao lại không? Con sẽ gia nhập Hội. Con muốn gia nhập. Con muốn chiến đấu...- Harry nói ngay
- Không! - Nhưng đó không phải là lời bà Weasley, mà là phán quyết của thầy Lupin.
- Hội chỉ gồm những phù thủy pháp sư trưởng thành... và những phù thủy pháp sư đã ra trường. Có những nguy hiểm liên can đến những điều mà các con không hiểu biết gì hết, không ai trong các con... Thôi, anh Sirius à, tôi nghĩ chị Molly nói đúng đó. Chúng ta nói đủ rồi.
- Nhưng mấy người lôi Scallet vào! - Draco đứng phắt dậy khiến cô suýt té, cô vội giải thích:
- Không, không! Mấy bồ đừng nhìn mình như vậy! Mình không có vào Hội! Mình là con người có nguyên tắc....Mình bị bắt vào chỉ để nghe và thêm thắt chút ý kiến thôi. Không hề tham gia gì cả.
Sau khi cô giải thích, Draco mới xuôi xuống. Bọn cô đi về phòng ngủ. Với một sự tinh tế nào đó của bà Weasley, cô lại ngủ cùng Draco, vào phòng cô hỏi:
- Draco, cậu không thoải mái sao? Nếu cậu cảm thấy ở đây không thoải mái thì chúng ta có thể về nhà...
Draco ngồi xuồng giường nói:
- Có thể về sao?
- Tại sao không? Cậu không thoải mái mà. Không thoải mái thì về thôi. - cô tiến đến xoa xoa mái tóc của cậu
Draco nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Thôi, ở lại đi, nếu về em kiểu gì cũng đi lại thường xuyên hơn.
- Sao cậu biết?
- Tôi còn lạ gì em sao....
- Draco...
- Sao?
- Môi sưng rồi...nãy Hermione hỏi tôi đấy. Bắt đền cậu đấy!
- Nói mới nhớ lúc nãy chưa có xong mà nhỉ...
- Đi ngủ đi!
Sáng hôm sau là một ngày ồn ào với bà Weasley và lão Mundungus vì lão vác mấy cái vạc mà lão ta chôm chỉa được ở đâu đó về nhà chú Sirius.
- Cái lão ngốc đang làm cho má nổi cơn tam bành. Các em phải dỗ má cho nguôi đi, chứ không thì bà bốc hỏa lên rồi kéo dài trận lôi đình thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Kể từ lúc lão Mundungus trốn đi trong khi lẽ ra phải theo bảo vệ em, Harry, má đã ghim lão và chỉ mong có dịp nổ cho lão một trận... Rồi, bây giờ lại tới phiên bà má của chú Sirius...- George lắc đầu nói
Tiếng nói của bà Weasley chìm mất tiêu giữa cơn gào thét và hú hét mới phát ra từ những bức chân dung trong hành lang. George định đóng cửa lại để dìm bớt tiếng ồn đi, nhưng nó chưa kịp làm vậy thì một lão gia tinh đã kịp lách vào phòng.
Nếu không có miếng giẻ nhớp nháp quấn giữa người như một giải thắt lưng thì lão gia tinh được coi là hoàn toàn trần truồng. Ngó lão già hết biết. Da của lão lùng nhùng như thể bộ da vốn bự hơn lão gấp nhiều lần. Và mặc dù lão cũng hói đầu như tất cả những gia tinh khác, lão lại có một số lượng lông trắng đáng kể mọc thò ra khỏi hai cái tai khổng lồ nhu tai dơi của lão. Mắt của lão gia tinh đỏ ngầu quầng thâm và ươn ướt. Và cái mũi nung núc lại to đùng thì khá giống cái vòi.
Lão gia tinh hoàn toàn không mảy may để ý đến bọn cô. Hành động như thể lão không hề nhìn thấy bọn cô, lão còng lưng lê bước, chậm chạp và lì lợm, đi đến tuốt đầu kia của căn phòng khách, lầm bầm trong miệng suốt, bằng một giọng trầm khào khào nghe như tiếng ễnh ương. Cô với Draco chẳng thèm để ý đến lão cho đến khi lão định động chạm đến Draco, cô mới nói:
- Kreacher! Tôi không nghĩ ông có quyền nói chuyện như vậy. Khôn hồn ngậm cái miệng của ông lại trước khi tôi có thể làm gì ông. Một con gia tinh nhà Black mà không có chút phép tắc nào cả. Giờ thi đi đi, Kreacher.
Con gia tinh già ngục ngặc bỏ đi. Hermione nói với vẻ biện hộ:
- Scallet à, ông ấy bị trục trặc trong đầu, cháu không nghĩ ổng nhận thức được là chúng ta có thể nghe ổng nói.
- Hermione, mình biết bồ theo đuổi việc đòi quyền lợi cho gia tinh. Nhưng bồ cũng phải biết được đâu là đúng, đâu là sai chứ. Nhìn thái độ của lão ta xem.
- Hermione à, không phải con gia tinh nào cũng như Dobby đâu. Năm ngoái mình đến đây ở với chú. Mình thấy được sự độc địa của nó. Chú Sirius bảo: "Lỡ ở một mình lâu quá, lại làm theo những mệnh lệnh điên khùng tứ bức chân dung của má chú, rồi cứ lảm nhảm một mình, nhưng từ trước đến giờ lão vẫn luôn là một gia tinh nhỏ thó độc địa..."
- Harry! Đưa mình đi thăm quan nơi này đi! - Cô cắt ngang câu chuyện này
Harry đưa bọn cô tới một cây gia phả, trên cùng thêu những chữ to tướng:
DÒNG HỌ BLACK CAO QUÝ VÀ LÂU ĐỜI NHẤT "TUYỆT ĐỐI THUẦN CHỦNG"
Harry nói cho bọn cô biết về truyền thống gia đình Black. Cô chỉ vào ảnh bà Narcissa và ông Lucius nói với Draco:
- Ba mẹ cậu này! Cả cậu nữa.
- Ừ, mẹ tôi là người nhà Black. Tính ra có họ hàng với cái lão kia. Nghe thôi đã chán ngán rồi.
- Cha đỡ đầu của Harry là chú Sirius. Cha đỡ đầu của cậu là thầy Snape.... Cũng nghiệt duyên lắm cơ.
- Dù sao nhà tôi cũng không nhận lão đấy là họ hàng gì.
- Đanh đá! Ron, Hermione, hè này mấy bồ chỉ ở đây thôi hả?
- Cũng đại loại như vậy đó. Còn bồ thì sao? - Hermione hỏi
- Vừa đi làm về thì bị bắt đến đây luôn này, mệt mỏi ghê gớm. Cuộc sống xô bồ...- cô đang nói thì giọng bà Weasley vang đến:
- Cơm trưa.
Bà đang cầm cây đũa phép đưa ra phía trước để giữ thăng bằng một cái khay khổng lồ chất đầy bánh mì kẹp thịt và bánh ngọt trên đầu đũa. Mặt bà ửng đỏ và trông bà tức giận hết sức. Bọn trẻ túa đến bên bà, háo hức lấy đồ ăn. Nhưng trong một phút quen tay, Draco lỡ làm phép mà không dùng đến đũa để lấy một cốc nước, Hermione lắp bắp nói:
- Malfoy....mày vừa không cần dùng đũa....
- À....nó là...Miller! Đúng vậy! Miller, mấy bồ nhớ Miller không? Miller có dạy Draco. Đúng không? - cô huých vào Draco
- Ờm, đúng vậy. Một số phép đơn giản thôi. - Draco nhàn nhạt đáp
Cô nói thầm vào tai Draco:
- Cậu muốn chết hay gì?
- Quên, quên chút xíu. Tại quen tay.
- Cẩn thận chút đi.
- Khó lắm đấy....
- Chịu khó chút đi mà...
Chuông cửa reo vang nhiều lần trong ngày, trở thành cái cớ để bà mẹ của chú Sirius lại khởi lên những cơn gào rú, và cũng là dịp để Harry và mấy đứa khác dỏng tai nghe ngóng những người khách, mặc dù tụi nó lượm lặt chẳng được bao nhiêu tin tức từ những cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi hay một mẩu đối thoại mà tụi nó có thể nghe lén được trước khi bà Weasley nhắc nhở chúng trở lại với công việc mà chúng được giao. Còn cô cảm thấy hồn cô như thoát khỏi xác vậy. Thông tin cứ ra ra vào vào. Thầy Snape xẹt ra xẹt vô căn nhà thêm nhiều lần nữa, giáo sư McGonagall, trông hết sức luộm thuộm trong bộ váy áo và áo khoác của dân Muggle, mặc dù bà có vẻ bận rộn đến nỗi không thể nấn ná ở lại. Mọi người đang lo cho việc Harry chuẩn bị ra hầu tòa, lại còn phải kéo thêm đồng minh, ngăn cản không cho Voldemort dụ dỗ các phù thủy khác.
- Không được, bà Figg là nhân chứng quan trọng nhất. Nhất định phải để bà ý làm nhân chứng cho Harry. Dù bà ý không nhìn thấy giám ngục nhưng vẫn giúp được chúng ta. - cô nói
- Cụ Dumbledore cần bình tĩnh, ông Fudge. Ông ta không ưa thầy mà. Ông ta có thể dựa vào thái độ của thầy mà nghi ngờ gây cản trở cho chúng ta. - cô nói tiếp
Một buổi chiều thứ tư Weasley quay sang nói nhỏ với nó sau bữa cơm chiều :
- Bác đã ủi bộ đồ của con để mặc vào sáng hôm sau. Và Harry à, bác muốn tối nay con cũng nên tắm gội. Ấn tượng tốt ban đầu có thể tạo ra điều kỳ diệu.
Bọn cô đều ngừng nói chuyện và nhìn sang Harry. Nó gật đầu và tiếp tục ăn, nhưng miệng nó bỗng trở nên khô đến nỗi nó không thể nào nhai được nữa. Nó hỏi bà Weasley, cố gắng làm ra vẻ không bận tâm:
- Làm sao con đến đó được?
- Bác Authur sẽ đưa con đi cùng khi bác ấy đi làm. - Bà Weasley nói dịu dàng
Từ bên kia bàn, ông Weasley mỉm cười động viên Harry. Ông nói:
- Con có thể đợi trong văn phòng của bác cho đến khi tới giờ phiên tòa bắt đầu xử.
Sáng hôm, cô dậy khá sớm, cố gắng không để Draco thức giấc nhưng cậu lại tỉnh, cậu hỏi:
- Mới có hơn 5 giờ, sao em dậy sớm thế?
- Nay Harry ra hầu tòa mà, tôi xuống sớm một chút chuẩn bị lại đồ cho cậu ý. Cậu cứ ngủ đi.
Nhưng Draco đã rời giường xuống phòng bếp với cô. Bước vào phòng, ông bà Weasley, Sirius, Lupin và Tonks đã ngồi sẵn như thể đang đợi nó. Tất cả đều đã thay đồ, trừ bà Weasley, đang mặc một cái áo dài tím.Cô nói:
- Mọi người dậy sớm vậy sao ạ?
- Ừ, chúng ta không ngủ được. - chú Sirius nói
- Hai đứa muốn ăn gì? Cháo? Bánh nướng? Cá trích muối? Thịt và trứng? Bánh mì nướng? - bà Weasley hỏi
- Bánh mì nướng đi ạ! - cô đáp - Cháu có xem, phiên toà diễn ra tại tầng của bác Weasley, trong phòng của Amelia Bones. Bà ta là trưởng Cục Thi Hành Luật Phù Thuỷ, và là người sẽ hỏi Harry đúng không ạ?
- Ừ đúng vậy đó! - bác Weasley đáp
- Amelia Bones? - Draco hỏi
- Ừ đúng vậy, sao à? - cô ngó sang
- Không có gì, biết thôi. - Draco nhún vai đáp
- Amelia Bones được lắm, Harry,- cô Tonks hăm hở nói - Chị ấy công bằng lắm, chị ấy sẽ nghe Harry thôi.
- Cháu hi vọng Harry đã đọc những gì cháu đưa cho cậu ý. - cô thở dài nói
Harry bước vào phòng, im lặng, không nói gì.
- Đừng mất tinh thần - Sirius nói cộc lốc - Hãy lịch sự và bám chặt vào các sự kiện.
Harry lại gật đầu.
- Luật pháp ủng hộ con - Lupin lặng lẽ nói - Ngay cả phù thuỷ vị thành niên cũng được phép dùng ma thuật trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
- Giá chúng ta được thuê luật sư cho Harry....Harry, bồ đã đọc những gì mình đưa chưa? - cô hỏi Harry. Cậu lắc đầu rồi lại gật
- Merlin! Rốt cuộc là bồ đọc chưa? - cô gắt gỏng - Trong đó mình đã viết ra các trường hợp bồ có thể gặp trong phiên tòa. Những câu hỏi bồ có thể sẽ gặp mà!
- Mình...mình mới đọc một nửa...- Harry ỉu xìu nói
- Merlin, rồi bồ sẽ thấy, trong phiên tòa, người ta sẽ hỏi những câu tương tự thậm chí là y chang vậy! - cô xoa xoa cái chán nhỏ nói - Thôi, ít ra bồ còn đọc một nửa. Ở phiên tòa bồ sẽ nhận được sự hỗ trợ khác.
Ông Weasley xem đồng hồ nhìn sang Harry.
- Bác nghĩ là đến lúc chúng ta đi rồi,. Còn sớm, nhưng mà bác nghĩ cháu nên đến Bộ trước và chờ ở đó.
- Vâng -Harry nói như máy, buông miếng bánh mì xuống và đứng dậy.
- Cháu sẽ ổn thôi, Harry - Tonks nói, vỗ nhẹ lên tay nó.
- Chúc may mắn! - Lupin nói - Thầy tin chắc là sẽ ổn thôi.
- Tao hi vọng mày vẫn còn ở trường. - Draco nói
Harry mỉm cười yếu ớt. Bà Weasley ôm lấy nó.
- Tất cả chúng ta sẽ bắt chéo tay cầu nguyện cho con . - bà nói.
- Vâng! - Harry nói - Vâng... gặp lại mọi người sau ạ. - Harry đi theo ông Weasley và chú Sirius lên lầu.
Sau khi Harry đi một lúc, cô mới nói với thầy Lupin:
- Vậy mọi người đã biết được lý do vì sao hai tên giám ngục lại xuất hiện ở đó chưa ạ?
- Chúng ta cũng chưa biết được tại sao chúng lại có mặt ở đó nữa...- thầy Lupin đáp
Cô ngưng lại một lúc rồi nói:
- Voldemort sẽ sớm cứu những Tử thần thực tử ra khỏi Azkaban...
- Điều đó liệu có liên quan gì đến việc hai tên giám ngục xuất hiện không? - Draco hỏi
- Tôi chịu thôi, tôi làm sao biết được suy nghĩ của hắn ta chứ. Nhưng hi vọng hắn ta đi cấy tóc rồi. Lần đầu gặp hắn ta thấy mà ghê! - cô nhún vai đáp
- Đi cấy tóc? - thầy Lupin hỏi
- À, vâng, đó là một câu chuyện dài mà con không muốn nhắc lại nữa đâu ạ!
Sau khi dò hỏi mãi cô cũng kể ra chuyện năm nhất, thầy Lupin cười lăn:
- Thầy không nghĩ là lúc đó con còn có nhã hứng đến vậy? Cười chết thầy mất thôi!
- Con cũng có muốn đâu! Tại hắn ta cũng nhiều chuyện ghê gớm đấy chứ ạ! Con nghĩ rồi, thời thế tạo anh hùng. Con dù không được mạnh lắm về sức lực nhưng con mạnh miệng!
- Cái miệng của mày không mạnh thì ai mạnh bằng nữa đây! - Draco trước mặt người lớn vẫn xưng hô như cũ
- Kệ tôi! Cậu không thấy nó rất có ích à!
- Ừ, thì cũng có....- Draco nhếch khóe môi cười
Harry trắng án! Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè bọn cô mới nhận được danh mục sách mới. Draco được làm huynh trưởng:
- Ghê đấy huynh trưởng! Thế là huynh trưởng không được lôi đến phòng vô tội vạ được nữa rồi!
- Em nghĩ tôi tử tế vậy sao...-Draco toan bước đến chỗ cô thì cánh cửa phòng mở toang ra, là Hermione lao đến:
- Scallet! Scallet! Mình được bầu, mình được bầu làm huynh trưởng nữ!
- Oa! Hermi của mình giỏi nhất mà!
- Còn tôi thì sao? Em không khen tôi sao? - Draco ngó cái mặt ghen tị vào nói
- Với cậu đó không phải điều đương nhiên sao? - cô quay lại nói
- Cũng đúng. Vốn dĩ nó là điều đương nhiên mà. - Draco gật gù nói
- Mình phải báo cho hai đứa kia biết tin này! - Hermione vội chạy đi
Cô hỏi Draco:
- Ba cậu biết được chưa?
- Ông ý biết rồi, còn gửi một cái chìa khóa đến nữa. - Draco giơ chiếc chìa khóa lên
- Nhà cậu không còn gì ngoài tiền sao?
- Đúng vậy...- Draco ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp - Còn một thứ chưa có, cái đấy em tặng tôi được....
- Cái gì?
- Về làm phu nhân Malfoy...-Draco tiến sát đến cô
- Đi kiếm Harry với Ron đây! - cô chuồn thẳng
Cô vội vã chạy qua phòng Harry và Ron thấy bà Weasley đang ôm Ron chặt cứng, cô ngó vào hỏi:
- Harry chuyện gì vậy?
- Ron nó được làm huynh trưởng. - Harry nhe răng cười
- Cái gì? Weasley làm huynh trưởng? - Draco đi theo sau cô nói
- Mẹ ơi... đừng... ôm chặt quá... mẹ.- Ron nghẹt thở, cố đẩy mẹ nó ra.
Bà mẹ buông Ron ra, bà nói không ra hơi.
- Ôi, cái gì bây giờ? Mẹ tặng Percy con cú, nhưng con có một con rồi.
- Mẹ muốn... ?- Ron nói, giọng cậu như không tin vào tai mình.
- Con sẽ được thưởng vì sự kiện này!- Bà Weasley nói với giọng sung sướng. - Con có muốn chiếc áo choàng mới không?
- Bọn con mua cho nó mấy cái rồi.- Fred chanh chua, trông cậu rất hối hận vì sự hào phóng của mình.
- Hay mua cái vạc mới? Cái của Charlie thì gỉ sét rồi. Hay một con chuột mới? Trước đây con quý Scabber lắm, đúng không?
- Mẹ. - Ron nói, đầy hy vọng. - Mẹ mua cho con cái chổi mới được không?
Bà Weasley hơi tái mặt, chổi rất đắt tiền.
- Không cần cái xịn đâu! - Ron nhanh nhẩu thêm vào. - Con chỉ muốn đổi được cái mới thôi...
Bà Weasley ngập ngừng, rồi bà mỉm cười.
- Tất nhiên là được... mẹ sẽ đi ngay để tìm cái nào tốt cho con. Chào các con nhé... Ronnie, huynh trưởng bé bỏng! Đừng quên sửa soạn đồ đạc nhé! Huynh trưởng ư... Ôi mẹ run quá!
Bà hôn lên má Ron cái nữa rồi vội vã ra khỏi phòng. Fred và George đổi thái độ:
- Bọn anh không "thơm" chú mày có sao không Ron? - Fred giả vờ áy náy.
- Nhưng bọn anh sẽ cúi chào mày. - Giọng George nói.
- Thôi đi! - Ron cau có.
- Đại ca! Bồ có thể nhắm mắt bỏ qua lỗi lầm trong những năm tới cho mình không? - cô chớp chớp mắt nói
- Huynh trưởng Gryffindor? Chà, tôi muốn có một cuộc dao dịch với huynh trưởng đấy. - Draco nói
- Gì nữa đây Malfoy...- Ron gắt gỏng nói
- Bán cái con nhỏ này cho tôi. - Draco chỉ sang cô
- Không! Ron ơi! Đừng làm vậy với mình! - cô lắc Ron
Ron liếc cô rồi nói:
- Vì tình hữu nghị giữa Gryffindor với Slytherin, nên mình đành hi sinh bồ thôi. Mày dọn nó đi nhanh dùm tao. Cho luôn đấy!
- Tóc đỏ! - cô gào lên - Bạn bè như thế hả?
- Chẳng có bạn bè nào dăm bữa lại khịa mình như bồ đâu!
Đúng lúc đó, con Sebas của cô bay vào, trên chân nó có cột một mảnh giấy nhỏ. Cô chạy vào trong góc mở mảnh giấy ra xem. Hermione hỏi:
- Có chuyện gì vậy Scallet?
- Không có gì đâu. - cô đôt mảnh giấy rồi nói tiếp - Năm nay rất thú vị đấy, các huynh trưởng nhắm mắt bỏ qua mình nha!
Xuống tầm hầm, bà Weasley đã treo một cái băng-rôn lên phía trên của cái bàn ăn nặng trịch, ghi dòng chữ:
CHÚC MỪNG
DRACO, RON VÀ HERMIONE
NHỮNG HUYNH TRƯỞNG MỚI
- Ta nghĩ chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, không phải bữa ăn tối bình thường! - bà Weasley nói
- Cũng không tệ ha, vừa được chìa khóa, vừa được tiệc chúc mừng. - cô ngó sang Draco
- Quả thật thì cũng không quá tệ. - Draco cười nhạt nói
Mấy tháng qua ở tại nhà chú Sirius, quả thật cô thấy Draco cũng đã mở lòng ra rất nhiều rồi. Cậu không còn bị gánh nặng của ba mình là Tử thần thực tử đè nặng lên nữa. Không biết ông Lucius có nói gì với cậu không, nhưng hẳn sự phát triển theo chiều hướng này là rất tốt. Sau này, không còn cô ở đây, cậu vẫn còn mọi người ở bên.
Ngày hôm sau, lên tàu, cô tạm biệt Draco, Ron và Hermione vì họ phải đến toa của Huynh trưởng. Cô và Harry tìm một toa còn trống để ngồi nhưng hoàn toàn không còn toa nào trống cả, bỗng một toa mở ra, là Blaise gọi cô:
- Scallet! Harry! Lại đây đi!
- Hú hú! Blaise yêu quý! - cô vội kéo Harry vào toa của Blaise ngồi
- Chào Blaise! - Harry nói
- Harry! Bồ mau kể cho mình vụ việc mày đuổi hai giám ngục với vụ việc ở tòa đi! - Blaise hồ hởi giục Harry kể
Harry kể xong câu truyện của bản thân mà trong hè xảy ra với mình. Blaise mắt tròn mắt dẹt bình phẩm như nhà phê bình phim chuyên nghiệp. Chán chê rồi Blaise nói:
- Mình cứ tưởng hai bồ sẽ là Huynh trưởng cơ, nhưng theo tình hình này chắc là Ron với Hermione rồi nhỉ!
- Đúng rồi đó! Thật là may mắn cho mình! Pansy nó cũng là Huynh trưởng sao?
- Ờ, nên giờ mình mới ngồi một mình này! - Blaise chán nản nói
- Thế hai thằng kia đâu? Thằng Crabbe và thằng Goyle ý. - Harry hỏi
- Hai thằng đấy chắc lại lân la ở đâu đó ngồi ăn đồ ăn rồi, chúng nó có bao giờ ngừng được cái miệng đâu.
Cô ngó qua cánh cửa toa khép hờ nhìn phía đối diện hỏi Blaise:
- Đó là Nott? Theodore Nott?
- Đúng vậy. Thằng cha đấy lạ lắm, nhưng nó thông minh và sáng tạo khủng khiếp. - Blaise trả lời - Sao? Để ý người ta rồi hả?
- Ai lại không để ý một người đẹp trai chứ!
- Thằng Malfoy biết thì lúc đấy lại được mạnh miệng nhé! - Harry châm chọc cô
- Mình sẽ trèo tường!
- Tí mình sẽ mách thằng Malfoy! - Harry nói
- Từ bao giờ bồ với Draco thân nhau vậy hả? Hai người thậm thụt gì phía sau lưng mình đúng không? - cô nhướng mày hỏi
- Chả có gì cả. - Harry nhún vai nói - Blaise, mình mượn tờ báo được không?
Blaise đưa cho Harry tờ báo rồi hỏi cô:
- Vậy là cả hè này bồ với thằng Draco ở cùng nhau?
- Đúng vậy.
- Mình cũng muốn ở riêng với Pansy....- Blaise trề môi ra nói
- Không sung sướng gì đâu....
Blaise định nói thêm điều gì đó thì cửa toa mở ra, mọi người trở về rồi. Ron và Hermione bước vào cùng với con mèo Crookshanks và con cú Pigwidgeon đang kêu the thé trong cái lồng của nó.
- Tớ chết vì đói mất - Ron nói, khi xếp lồng con Pigwidgeon cạnh lồng con Hedwig chộp lấy thanh Sôcôla ếch nhái từ phía Harry thảy tới và ném mình vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu. Cậu bóc lớp giấy bọc của thanh chocolate, cắn một miếng và dựa về phía sau, nhắm mắt lại như thể là cậu đã có một buối sáng rất vất vả mệt nhọc.
- À, có hai huynh trưởng năm thứ năm cho mỗi nhà, một nam và một nữ. - Hermione nói, trông có vẻ hết sức cáu kỉnh khi cô ngồi xuống chỗ của mình.
- Ernie Macmillan và Hannah Abbott là Huynh trưởng nhà Hufflepuff. Anthony Goldstein và Padma Patil làm Huynh trưởng nhà Ravenclaw. - Pansy ngồi phịch xuống
- Mệt không? - cô đưa cho Draco một thanh chocolate rồi gác chân lên Draco
- Mệt. - cậu dựa đầu vào vai cô nói
Ở bên kia, Harry lườm một cái rồi nói:
- Khiếp, tình cảm thế. Thế mà lúc nãy có người khen trai đẹp, có người đòi đi theo trai lạ đấy!
- Mày nói gì vậy Harry? - Pansy hỏi
- Lúc nãy Scallet khen thằng Nott! - Blaise nói
- Em dám sao? - Draco nhéo eo cô hỏi
- Đâu có đâu, chúng nó bịa đấy!
- Hermione, tối nay không thấy Scallet về thì cũng đừng có hoảng hốt làm gì...- Draco gằn nhẹ
- Mày đưa nó đi luôn giùm tao cũng được. Bây giờ tao không thèm giữ nó nữa đâu...-Hermione ngán ngẩm nói. Con gái con đứa, dạy mãi không khôn ra.
-------
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên , hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng anh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác.
Ai thế kia? - Hermione chợt nói, chỉ vào giữa cái bàn giáo viên.
Mắt bọn cô nhìn theo tay Hermione. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ. Một bà cô già: mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà.
- Chính là cái bà Umbridge ấy!
- Ai chứ?- Pansy và Hermione nói.
- Bà ấy có mặt trong phiên toà, bà ấy làm việc cùng với ông Fudge!
- Cái áo len đẹp nhỉ! - Ron nói, cười khẩy.
- Vậy còn người mới kia là ai? - Pansy chỉ lên một góc bên phải dãy bàn. Ở đó có một chàng trai rất trẻ đang ngồi - Nhìn trẻ quá, là giáo sư mới sao? Cũng đẹp trai lắm Hermione, Scallet ơi!
- Khoan đã, vậy là một trong hai có thể sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó! - Blaise nói
- Hi vọng là vị giáo sư trẻ kia! - Pansy ngó nghiêng nhìn vị giáo sư mới đó.
Sau phần phân loại nhà, bữa tiệc bắt đầu. Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Mọi tiếng nói chuyện đều ngừng ngay khi mọi người đều hướng mặt về phía hiệu trưởng. Cụ Dumbledore nói:
- Thế đấy, bây giờ thì sau khi tất cả chúng ta đều đã tiêu hoá xong một bữa ăn tuyệt hảo, thầy muốn các em dành một chút thời gian cho những thông báo quen thuộc để bắt đầu năm học. Các em năm nhất nên biết rằng Khu Rừng ở khoảng đất kia là khu vực cấm vào với học sinh, và vài học sinh lớn hơn cũng nên biết điều đó từ bây giờ. Thầy Filch, thầy giám thị, vừa yêu cầu thầy, với những gì thầy ấy đã nói với thầy liên tục một trăm sáu mươi hai lần, để nhắc nhở tất cả các em rằng phép thuật bị cấm dùng ở trong các hành lang giữa các lớp, hoặc ở giữa một số nơi khác, những nơi này các em có thể xem ở cái danh sách lớn đã được dán lên cửa văn phòng của thầy Filch.
Cụ Dumbledore ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Chúng ta có ba giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby-Plank, người sẽ dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Dominic Edward, người sẽ dạy môn Muggle học, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cô nhìn lên vị giáo sư trẻ dạy môn Muggle học kia, người đó cũng đang nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly của mình. Cô cũng mỉm cười gõ nhẹ lại chiếc ly. Hợp tác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro