Chap 62: Gặp lại

Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này.

Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy.

------------------------------

Trong một căn biệt thự lớn tại thủ đô London, những con người quen thuộc đang ngồi tại phòng khách. Không biết được vì lý do nào mà họ có thể có mặt ở đây. Pansy gọi nhỏ:

- Draco.....

- Ở đây tao là Drake. - người con trai với mái tóc bạch kim nói

- Tao không cần biết mày là Draco hay Drake cả. - Pansy nói lớn - Gần 10 năm rồi. Hơn nữa mày ở đây 1 năm rồi, nếu gặp được thì đã có thể gặp được rồi.

- Pan...- Blaise ngồi bên cạnh Pansy gọi nhỏ vợ mình. Sau bao nhiêu năm thì mọi người cũng đều đã về với nhau, chỉ có duy nhất người đó vẫn đi tìm. Vẫn không ngừng tìm kiếm.

- Anh để im cho em nói. - Pansy quát Blaise - Mày cũng đâu chắc đây là thế giới của Scallet được Draco....

- Đủ rồi! - Draco tức giận nói - Tao cũng không cần chúng mày phải đi cùng tao.

Draco tức giận bỏ về phòng. Cậu mất bao nhiêu năm như vậy, cậu kiên trì được đến bây giờ cũng chỉ vì hi vọng có thể gặp lại người con gái mà cậu yêu nhất. Vậy mà tại sao mọi người không ai chịu hiểu cho cậu. Cậu vuốt ve con ma nơ canh trong bộ trang phục của cô thì thầm nói:

- Tôi đến đây rồi....sao em chưa chịu gặp tôi vậy? Tôi làm gì sai khiến em giận sao? 

Dưới nhà, gương mặt ai nấy đều lo lắng. Hermione nói:

- Pansy, bồ không nên nói vậy.

- Không nói thì để đến bao giờ? - Pansy nói - Mười năm rồi, gần mười năm rồi nó vẫn vậy. Đến bao giờ nó mới buông bỏ được!

- Nhưng em có thể lựa chọn cách nói chuyện khác mà Pansy. - Blaise nói 

- Từ từ rồi nói thôi chị Pansy. - Ginny nói - Chị Scallet thay đổi anh ấy quá nhiều mà.

Không khí trậm lặng, ảm đạm bao quanh lấy căn biệt thự rộng rãi.

Còn ở một căn biệt thự khác. Hai người vẫn đang chìm trong giấc ngủ cho dù hiện tại đã quá giờ trưa, cũng phải thôi, hôm qua cả hai thức rồi phá phách đến tận năm giờ sáng mới chịu ngủ. Mặc dù phòng khách đã có rèm thông minh che đi ánh sáng nhưng cũng đã đến lúc phải dậy và có những tia sáng ngoan cường cố chiếu qua tấm rèm đánh thức Justin dậy. Cậu vỗ vỗ vài cái vào trán để cố gắng tỉnh táo hơn.

- Hey, Siri! Mấy giờ?

- Hiện tại là 1:30 chiều.

Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, Justin nhìn sang cô bạn của mình đang nằm bên cạnh tiện tay vỗ vài cái:

- Dậy đi. 

Nhưng Russie không tỉnh giấc, Justin lại một lần nữa gọi cô dậy nhưng cô hoàn toàn không tỉnh. Justin có chút hơi sợ quay sang nhìn thấy Russie đang toát hết mồ hôi, gương mặt nhăn hết lại:

- Russie....Russie, mày sao đấy, tỉnh dậy đi!!!

Cô bất ngờ mở to mắt ra trừng trừng nhìn Justin, hơi thở hỗn loạn. Gần một phút sau Russie mới lấy lại được bình tĩnh nói:

- Tao có vẻ như vừa gặp ác mộng.

- Mày làm tao sợ chết khiếp. Thay đồ rồi đi ăn. 

Russie lên phòng mình, đầu cô vẫn đang đau như búa bổ sau cơn ác mộng kia. Thật kỳ lạ, từ lúc cô đặt chân đến London, mới chỉ có hai ngày cô đã gặp hai cơn ác mộng rồi, nhưng cô không thể nào nhớ được cô đã nằm mơ thấy điều gì. Chỉ là cô cảm thấy sợ và buồn....rất buồn. Nhưng rất nhanh, Russie đã cân bằng được cảm xúc của mình, cả hai rời nhà lúc 2 rưỡi chiều. 

- Đi ăn lót dạ chút đã, rồi đi mua đồ sau. Nhá? - Justin nói

- Ừ hứ.

Chuyện ăn uống cô dễ thứ hai thì không ai thứ nhất. Justin lái đến một nhà hàng để cả hai dùng bữa nhanh

 - Là Scallet. - Hermione thẫn thờ nói

- Mày nói gì đấy Hermione? - Pansy nhăn mày nói

- Pansy, bồ nhìn xem, cô gái kia có phải là Scallet không? - Hermione nói nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, Hermione không thể nào dám rời mắt dù chỉ lấy một giây mà nhìn người con gái phía trước.

Pansy nhìn theo hướng của Hermione, đúng lúc đó, Russie cũng quay sang cười rất tươi và vẫy tay về phía họ. Pansy sững người nhìn, Hermione hỏi nhỏ:

- Là Scallet đúng không?

- Là nó. Cái vòng tay. Là nó. Là Scallet.

Russie vẫn vẫy tay về hướng của Pansy và Hermione, cô vui vẻ chạy lại gần hai người họ rồi lướt qua. Cả Hermione và Pansy đều sững người, Scallet vừa đi lướt qua họ. Scallet không nhận ra họ sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu họ. Hermione và Pansy vội quay người lại nhìn thì thấy Russie đang đi đến gần Justin. Những hình ảnh họ nhìn thấy là một Scallet đang vui vẻ cùng một người con trai khác, rất thân thiết, người kia còn đi mua đồ uống cho Scallet.

- Đó là người đàn ông ở sân bay. - Hermione nói - Vậy người mà mình định hỏi hôm đó là Scallet.

- Tao phải đi hỏi cho ra nhẽ. - Pansy không giữ được bình tĩnh mà toan đi đến chỗ Russie. Nhưng bất chợt bị một cánh tay khác giữ lại. 

Hermione nhìn sang nói:

- Thầy Dominic!?

Pansy chưa kịp nói gì đã bị Dominic kéo đi:

- Cả hai đi theo tôi.

Còn cái khung cảnh lãng mạn mà Pansy và Hermione nhìn thấy kia thực chất chỉ là diễn:

- Cười tươi lên thằng chó, Paparazzi đang chụp kìa. - cô cầm lấy cốc cafe của Justin

- Tao cười sắp rách miệng rồi. Nhầm cốc rồi, cốc bên này mới là của mày. - Justin đổi cốc

- Mày không cho đá à? - cô nhìn vào cốc cafe của mình hỏi

- Con lạy mẹ, mẹ hâm vừa, giờ là giữa tháng 12 đấy. 

Bên chỗ Pansy và Hermione bị Dominic kéo vào một quán cafe đối diện. Cho đến khi để Hermione và Pansy yên vị, Dominic mới lên tiếng hỏi:

- Hai người muốn uống gì? Espresso nhé.

Sau khi gọi xong đồ uống, cả Hermione và Pansy đều không rời mắt khỏi Russie và Justin bên đường. Dominic hỏi tiếp:

- Tại sao hai người lại có thể xuất hiện ở đây? Nếu hai người ở đây hẳn Draco cũng ở đây đúng không?

- Thầy Dominic....- Hermione toan nói thì bị Dominic cắt ngang

- Tên thật của tôi là Curtis Bellamy. Nói tiếp đi.

- Đó là Scallet đúng không? - Pansy hỏi

- Vừa đúng cũng vừa không phải. - Curtis nói - Ở thế giới của hai người thì cô ấy là Scallet. Còn ở đây cô ấy là Russie Andrew.

- Vậy tại sao cậu ấy không nhận ra bọn em và người đàn ông kia là ai?

- Nói một cách chính xác, cô ấy đã mất ký ức về quãng thời gian ở đó rồi. Tôi không biết vì lý do gì mà cô ấy quên, còn người đó thì theo lời của cô ấy đó là bạn.

- Tao phải gọi cho Draco.

Dominic vội ngăn lại:

- Pansy, cô định làm gì? Giờ nếu Draco xuất hiện sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy thôi. Cô ấy đã không thể nhớ thì tại sao không để họ không gặp nhau?

- Thầy....Anh Curtis - Hermione khổ sở nói - Draco nó đã tìm cậu ấy mười năm rồi, mười năm rồi cậu ấy không ngừng tìm Scallet, giờ là Russie đó. Draco cần phải gặp cậu ấy.

- Hai người có nghĩ đến cái cảnh một người nhớ còn một người không nhớ không? Người đau, người khổ chỉ là Draco mà thôi.

- Nhưng nếu không gặp thì làm sao nó buông bỏ được? - Pansy nổi nóng nói

Curtis cuối cùng cũng phải xuôi theo Hermione và Pansy, Curtis nói:

- Tôi sẽ cố giữ chân họ. Muốn gọi thì mau gọi đi.

Pansy vội vàng gọi điện cho Draco, nhưng cậu không bắt máy. Pansy như muốn phát điên lên được, Hermione vội gọi cho Ron, thật may Ron đã bắt máy:

- Ron! Anh mau gọi Draco đến đây đi! Em với Pansy đang ở "**Starbucks"! Nhanh lên!

Đầu điện thoại bên kia, Ron đang rất mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải hỏi lại Hermione rằng có chuyện gì. Pansy tức mình giật lấy điện thoại của Hermione mà nói:

- Scallet! Bọn tao gặp Scallet rồi! Gặp cả thầy Dominic nữa! Nhanh đến đây đi!

Đầu dây bên kia Ron hốt hoảng hét lớn:

- C-CÁI GÌ? SCALLET!

Tiếng hét của Ron thành công thu hút sự chú ý của Harry và Blaise. Ron lắp bắp nhìn sang Harry và Blaise:

- G...gọi thằng Draco đi. Hermione tìm thấy....Scallet rồi.....cả...

Ron chưa kịp nói xong thì Blaise đã vội phóng lên tầng đập cửa của Draco:

- Draco! Mau! Tìm thấy Scallet rồi!

Cánh cửa phòng được đập liên hồi, bên trong phòng được cách âm nên hoàn toàn không nghe được những gì bên ngoài nói, chỉ thấy cánh cửa bị đập liên hồi. Blaise tức mình muốn độn thổ vào trong nhưng rõ ràng là không được, căn phòng đã bị ếm bùa chống độn thổ từ Draco, vậy nên Blaise chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà đập cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, gương mặt khó chịu của Draco hiện lên nhưng Blaise không để ý đến điều đó mà nói:

- Tìm thấy Scallet rồi! Mau lên!

Lời nói của Blaise như thức tỉnh Draco, cậu hỏi dồn dập rằng Scallet đang ở đâu? Sao lại tìm thấy được Scallet? Nhưng Blaise cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết giục Draco mau đến địa chỉ của Hermione và Pansy nói.

Khi cả Draco, Harry và Ron đến địa chỉ mà Hermione và Pansy bảo. Draco không để ý đến bên đường mà ngay lập tức hỏi Hermione và Pansy rằng Scallet đang ở đâu. Hermione và Pansy không nói, cả hai chỉ hướng mắt sang bên đường, nơi mà Curtis đang đứng nói chuyện với Russie và Justin. Ánh mắt của Draco hấp háy, cậu nhìn chân chân vào người con gái trước mắt cậu. Dòng người vẫn hối hả đi qua, nhưng dường như cậu vẫn có thể nhìn rõ cô, nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của cô. Cậu nhìn rõ chiếc vòng tay kia, cô vẫn còn giữ nó. Draco toan chạy sang nhưng bị Hermione ngăn lại:

- Draco, mình không muốn nói điều này....nhưng....cậu ấy không còn nhớ đến chúng ta nữa.

- Nói dối....- Draco vùng tay ra khỏi Hermione

- Nó nhìn thấy tao và Hermione rồi nhưng nó vẫn không nhận ra. Như vậy đã đủ chưa? - Pansy nói khá lớn làm cho mọi người trong quán chú ý đến. Harry, Ron và Blaise phải vội xin lỗi mọi người.

Draco đứng thần người nhìn người con gái chỉ cách cậu vài mét kia. Gần như vậy rồi, tại sao lại không được đứng trước mặt cô cơ chứ. Blaise cố giữ Draco lại, khuyên cậu đợi Curtis sang nói chuyện rõ ràng thì hơn.

Bên đường Curtis sang chào hỏi nói chuyện với Russie và Justin, khi Curtis nhận ra rằng Draco đã đứng ở ngay bên đường liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:

- Hai người trông giống một đôi lắm. Thôi, tôi đi trước. - Curtis nói xong liền sang đường vào lại quán đang có Draco.

Câu nói của Curtis làm Russie và Justin đứng hình. Cả hai như hai con robot lâu ngày không được kiểm tra định kỳ quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

- Èo, kinh tởm!

- Thế mà con bảo không thân với người ta. - Justin xì một cái rõ dài

- Cháu gái nhà người ta thích mày. Đừng có lôi tao vào. - cô tiện chân đá vào phía sau của Justin rồi sải bước về phía trước nói - Nhanh lên còn đi mua đồ.

- Cái gì cũng lôi tao ra làm bia. - Justin ngao ngán nói - Tao thấy anh ta cũng đâu có tệ.

- Vậy thì mày lấy đi. Tao đâu có cấm.

Curtis bước vào quán, nói:

- Ở đây không tiện nói chuyện. Về nhà rồi nói.

Draco vẫn không rời mắt khỏi người con gái thi thoảng lại nhảy nhót cười nói kia. Nụ cười ấy, quá lâu rồi, quá lâu rồi cậu mới được nhìn thấy.

- Draco, tôi biết cậu muốn làm gì. Nhưng chúng ta phải về để nói chuyện cho rõ đã. - Curtis ép buộc Draco phải rời khỏi.

Trên đường về nhà của Draco, Curtis cũng biết được sơ qua câu chuyện. Rằng Draco đã đến đây được một năm, nhưng hoàn toàn không tìm được Scallet, tức là Russie. Căn bản Russie hoàn toàn không phải người Anh mà là người Mỹ.

- Vấn đề là tại sao mọi người lại có thể đến đây? - Curtis ngồi xuống chiếc ghế sofa hỏi - Chuyện này quá vô lý, đáng lý ra chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng.

- Draco nghiên cứu thuật giả kim. - Blaise đáp - Nó tạo ra viên đá gần giống với hòn đá phù thủy.

Nghe đến đây, Curtis chợt thốt lên:

- Viên đá không gian. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Tạo ra một viên đá có thể đi xuyên của các vũ trụ không thể dễ dàng làm trong từng ấy thời gian được.

- Ma cà rồng. - Draco thất thần đáp - Tôi đã đến tìm chúng.

Trong suốt những năm qua, Draco không ngừng đi đến những nơi nổi tiếng nhất về thuật giả kim. Cậu không ngừng nghiên cứu, không ngừng tìm kiếm, cho đến lúc cậu bước vào đường cùng, bao nhiêu lần thử nghiệm đều thất bại. Cậu nhớ ra còn có Ma cà rồng. Draco vội vàng đến Venice. Khi đến đây rồi, cậu đã hiểu lý do vì sao cô gái đó lại muốn đến đây cùng với cậu. Nhưng cậu biết tìm đâu ra Ma cà rồng đây, đến ba mẹ cậu lúc đi cùng Ma cà rồng họ cũng bị bịt mắt làm mất phương hướng. Cậu chơi vơi giữa biển người, để rồi cậu nhìn thấy Valentine. Cậu hạ cái tôi của bản thân xuống cầu xin họ giúp cậu. Cuối cùng thì cậu cũng có thể đến đây tìm cô. Nhưng rồi, người ta nói cô quên cậu mất rồi. Nói dối! Cô vẫn nhớ đến cậu. Dù chỉ trong vô thức đi chăng nữa. Rõ ràng cô là người để ý vẻ ngoài của mình, nhưng cho dù cô có đi đâu, trong bộ trang phục thì vẫn đeo chiếc vòng mà cậu tặng cô mà. 

Những người còn lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại tìm kiếm từ khóa "Russie Andrew". Quả nhiên có rất nhiều bài báo về cô cùng Justin, từ bạn bè thân thiết cho đến tin đồn tình cảm, tất cả đều có. Những trang cá nhân như Instagram đều được mọi người xem.

- Vậy đó, Scallet thực chất là Russie Andrew.

- Đủ rồi. Chúng ta về thôi. - Pansy nói 

- Tôi biết anh ta. - Draco đáp - Cô ấy từng nói với tôi. Họ là bạn.

- Làm gì có bạn nào mà lại thân đến mức này cơ chứ! - Pansy nói lớn

- Có Harry và Hermione đó thôi! - Draco trừng mắt với Pansy - Đừng nghi ngờ những lời cô ấy nói.

Draco quay qua nhìn Curtis hỏi:

- Anh biết nhà của cô ấy ở đâu đúng chứ?

- Draco. Đừng tự ý xuất hiện trước mặt cô ấy. Điều đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Nói không chừng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tôi chỉ muốn biết địa chỉ nhà thôi. Tôi sẽ đứng từ xa.....

Curtis đứng dậy thở dài nói:

- Chuyện riêng của hai người, tôi chỉ có thể cho lời khuyên rằng, nếu muốn gặp lại thì phải có kế hoạch rõ ràng. "** Kensington, London".

Trong khi bên nhà Draco không khí nặng nề tới mức Pansy quyết định bỏ ra ngoài. Thì bên chỗ Russie như một trò hề đúng nghĩa. Hiện tại Russie đang nằm dài trên ghế đợi cậu bạn mình thay đồ:

- Thế nào? - Justin đi ra hỏi

- Bạn ơi, bạn đi đám cưới người ta chứ  có phải đi đám cưới bạn đâu.

Justin liếc cô một cái rồi nói:

- Thì mày cứ ủng hộ tao cái xem nào.

- Bộ thứ 10 rồi! - Russie bất bình nói

- Cười rồi khen một cái thì tao dừng. - Justin dụ dỗ

Ngay lập tức khuôn mặt rầu rĩ mệt mỏi của Russie được đổi thành một gương mặt tươi như hoa, niềm nở vỗ tay nhiệt liệt:

- Quá đẹp! Quá xuất sắc! Bộ đồ như được may ra để dành riêng cho bạn vậy. Chúa ơi, nó đẹp đến mức khiến tôi phải rơi nước mắt!

- Giả dối quá! - Justin bĩu môi

- Biết giả còn đòi hỏi.

Cả một buổi chiều, đến gần bảy giờ tối, cả hai mới về đến nhà. Nhưng cũng thật may rằng với cái tính chây ỳ của cả hai cũng đã mua được hết đồ cho bữa cắm trại ngày mai. Vừa lên phòng Russie đã vội vã lên phòng tắm rửa. Chỉ có điều, khi cô tắm rửa xong liền không tìm thấy chiếc vòng tay của mình đâu nữa. Russie cố trấn an bản thân tìm kỹ lại mọi ngóc ngách trong phòng nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy.

Russie hốt hoảng chạy xuống tầng gọi:

- Just! Just! Mày thấy cái vòng tay của tao đâu không?

Lúc này Justin đang lọ mọ ở trong bếp xếp đồ nghe Russie gọi liền nói vọng ra:

- Bình thường mày vẫn đeo mà sao lại hỏi tao?

- Tao không thấy nó đâu nữa! - Russie càng hốt hoảng hơn

Justin nghe giọng bạn mình cũng vội bỏ lại đồ ở trong bếp mà đi ra ngoài, hỏi:

- Mày tìm trong phòng tắm chưa? Mày toàn để quên đồ trong đấy rồi quên thôi.

- Tao tìm rồi nhưng không thấy đâu cả. Cái vòng của tao đâu rồi? Tìm lại đi....- cô nức nở

- Được rồi, tìm lại đã, nhé! Bình tĩnh.

Lúc này ở nhà Draco, Pansy đặt cái vòng tay xuống mặt bàn. Draco lúc này buông điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là trang Instagram của Russie. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay ở trên mặt bàn, Draco tức giận hỏi:

- Tại sao mày lại lấy chiếc vòng này?

- Scallet không còn nhớ chúng ta nữa! Mày tỉnh lại đi.

- Cô ấy sẽ nhớ lại! - Draco hét lên - Đừng động đến cô ấy!

Thật may làm sao khi cậu đã hỏi được địa chỉ của cô. Trước mặt cậu là người con gái cậu đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Sao em lại khóc vậy? Sao em lại khóc thương tâm đến vậy? Draco đứng chôn chân trước mặt Russie. Còn Russie vẫn đang vừa khóc vừa cầm chiếc đèn pin soi sát xuống mặt cỏ, chiếc vòng tay vẫn chưa được tìm thấy, cô nức nở nói:

- Có khi nào rơi trên đường rồi không?

- Không có đâu. - Justin cố trấn tĩnh lại cô - Lúc trên đường về nhà tao với mày vẫn còn nói về chiếc vòng đấy mà. Nên nó chỉ ở đây thôi. Tìm một chút nữa là ra. Không sao đâu.

Draco lặng lẽ đặt chiếc vòng xuống ở một vị trí dễ tìm ở gần đó.

"Xin em đừng khóc mà. Tôi không thể lau nước mắt cho em, xin em đừng khóc được không?" Draco vươn tay đến trước gương mặt đẫm nước mắt của cô, cậu muốn lau nước mắt cho cô, cậu muốn nói với người con gái trước mặt cậu rằng "Tôi đây rồi, tôi tìm thấy em rồi." Nhưng cậu biết giờ chưa phải lúc, giờ cậu chưa thể xuất hiện trước mặt cô được.

- Tìm thấy rồi! - Justin hét lên khi tìm thấy chiếc vòng mà Draco đặt ở gần đó. 

Russie như bừng tỉnh sau cơn mê man, cô vội vàng chạy đến cầm lấy chiếc vòng. Hơi thở của cô hổn hển, dồn dập như một người nhịn thở dưới nước quá lâu giờ mới có thể hít thở trở lại. Cầm chắc chiếc vòng trong tay, cô lại nức nở khóc lớn:

- Có phải tao vô dụng lắm không? Đến người tặng tao chiếc vòng tao còn không nhớ nổi. Đến giữ cái vòng cẩn thận cũng không làm được. Tao chẳng làm được gì cả.

Justin chỉ biết vỗ về an ủi, tình trạng của Russie càng ngày càng nghiêm trọng hơn, chỉ có cô nghĩ rằng mình đã đỡ, chỉ vì việc cô khóc, cô mệt mỏi vì không thể nhớ ra người đã tặng cô chiếc vòng này là ai đã khiến cô quá quen nên cô mới nghĩ rằng tình trạng của cô đã đỡ hơn. Nhưng người tiếp xúc với cô nhiều nhất là Justin mới có thể cảm nhận được tần suất cô nghĩ ngợi về chiếc vòng ngày càng tăng lên. 

- Không phải đâu. Chắc do dạo này mày tham công tiếc việc, ăn uống không đầy đủ nên mới gầy đi, chiếc vòng mới dễ rơi như vậy thôi. Giờ đi bóp lại chiếc vòng là ổn mà.

- Đi luôn, đi luôn được không?

- Đi. Nhưng mày phải rửa mặt đã, nước mắt nước mũi dây hết vào áo tao rồi

Bên chỗ Harry, Hermione, mọi người lo lắng, không biết rằng Draco có tự ý xuất hiện trước mặt của Russie hay không. Curtis vừa về đến nhà đã lại nhận được cuộc gọi của Blaise báo tin lại phải quay lại nhà của Draco:

- Pansy, sao cô lại làm như vậy cơ chứ? - Curtis day trán hỏi

- Vậy vì cớ gì mà nó lại được vui vẻ còn thằng Draco lại phải chịu đựng đủ mọi loại cảm xúc như vậy cơ chứ? - Pansy chất vấn - Vì cớ gì nó lại quên mất tất cả mọi thứ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết như vậy được hả?

- Pansy. Cô có phải là Russie không mà cô biết được cô ấy không phải chịu những vấn đề về tâm lý cơ chứ? - Curtis bình tĩnh hỏi lại - Đến tôi ở đây, là người ở đây còn không biết được Russie nghĩ những gì thì làm sao mà cô biết được. 

Pansy im lặng không đáp. Curtis nói tiếp:

- Chuyện của hai người họ, để cho họ quyết định, làm sao mà cứ nhúng tay suy nghĩ hộ cho họ được. Cô nghĩ đó là tốt cho Draco, nhưng cô thây đấy, cậu ta đâu có nghĩ là tốt đâu.

Sau khi đi chỉnh lại kích cỡ của chiếc vòng, ngồi trên xe trở về nhà, Russie cứ trầm lặng nhìn khung cảnh bên đường. Cô nói nhỏ:

- XIn lỗi.

Lời xin lỗi của cô khiến Justin phải giật mình, cười nói:

- Mày có phải là Russie Andrew thật không đấy? Cô là ai hả? Sao lại nhập vào bạn tôi.

- Rõ ràng mục đích là để tao an ủi mày.....cuối cùng lại thành ra vậy.

- Mày còn nói mấy câu đấy nữa thì thật sự tao phải nghi ngờ thân phận của mày đấy.

Russie chẳng biết nói gì nữa, chỉ cười trừ. Về đến nhà, trước khi lên phòng, cô nói thêm một câu:

- Mai tao sẽ quay về làm một Russie bình thường. Không cần lo.

Russie về phòng, cô không biết rằng Draco vẫn luôn âm thầm đi theo cô ở phía sau. Cậu nhìn cô cho đến khi đi ngủ vẫn một tay giữ chặt cổ tay có chiếc vòng kia, sợ nó mất đi. Cậu cười khổ, chẳng rõ sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Cậu đặt bàn tay mình lên tay của cô thì thầm nói:

- Sao ở đây mà tay em vẫn lạnh như vậy cơ chứ? - Draco định kéo chăn đắp lại cho cô

- Đừng....- cô cứ nắm chặt lấy tay của Draco, không phải cô tỉnh mà là cô lại nằm mơ

- Em nằm mơ đến tôi sao? - một tay của cậu vuốt ve khuôn mặt của cô

Cô mê man, cô cảm nhận được có người đang ở cạnh mình. "Là ai?" cô muốn thoát khỏi cơn mê này, cô muốn nhìn rõ người trước mắt mình là ai. Cô cứ cố gắng nắm chặt lấy tay người trước mắt. Russie thì thào:

- Đừng đi.....

Cô cảm nhận được cái ôm của người kia, ấm quá. Cô không quan tâm người này là ai nữa. Cô không muốn tỉnh dậy nữa. Người kia ấm quá, cô không nỡ buông ra. Bỗng có nhưng lời nói xuất hiện trong đầu cô "Có ai từng nói người cậu rất ấm chưa?", "Chỉ cần em không buông, tôi nhất quyết không buông."

Draco chỉ muốn ôm cô một chút thôi, nhưng cô lại bấu chặt lấy cậu. Chua xót làm sao. Nhìn bàn tay bấu chặt vào áo của cậu, Draco tự nhủ rằng bản thân cậu chỉ ôm cô thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Cậu muốn lúc cô gặp lại cậu tất cả đều phải thật hoàn hảo chứ không phải như bây giờ. Nhưng ôm được cô rồi, cậu không muốn buông ra, mùi hương của cô, cậu nhớ nó đến phát điên lên được. Dáng hình của cô, cậu đã tìm kiếm suốt gần mười năm nay. Giờ tất cả mọi thứ đều đang ở trước mắt của cậu, cậu không còn phải nhìn ngắm gương mặt cô trong những bức ảnh nữa. Cậu không còn phải nghe những câu nói lặp lại suốt gần mười năm kia nữa. Cậu hôn lên đôi môi kia, đôi môi của người con gái cậu nhớ nhung suốt bao năm, đôi môi cậu run rẩy rời ra khỏi môi cô. Cậu sợ nếu để quá lâu, cô sẽ tỉnh dậy mất.

Russie cảm nhận được thứ gì đó rất nóng áp lên môi của cô, "người kia" hôn cô sao? Nhưng cô không có một chút cảm giác bài xích nào cả, thậm chí còn không muốn người kia rời đi. Cô bấu víu vào trong vô vọng, hi vọng rằng sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc, "người kia" vẫn đang ở cạnh cô. 

Sáng hôm sau, khi nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, cảm giác buồn tủi ập đến. Cô ngồi bần thần trên giường, thầm tự hỏi tại sao lại chỉ là mơ cơ chứ. Cô nhung nhớ cái ôm đó đến kỳ lạ, cái ôm đó khiến cô cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Và có lẽ chăng cũng nhờ cái ôm đó mà cô không còn gặp ác mộng nữa.

- Đêm qua có gặp ác mộng không? - Justin nhìn thấy cô đi xuống tầng hỏi

Russie chậm rãi lắc đầu đi pha cafe. Cô cứ nghĩ lại giấc mơ hôm qua, sao lại có cảm giác thực đến kỳ lạ vậy cơ chứ. Đặt cốc cafe xuống, tâm trí cô vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua, thậm chí lúc cô tỉnh dậy vẫn còn ngửi thấy được mùi hương vờn quanh khứu giác của cô. Cô chậm rãi quay qua Justin đang cầm điện thoại đọc tin tức hỏi:

- Có khi nào tao có duyên âm thật không?

Câu hỏi của cô khiến cho Justin bị sặc, cậu quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh nói:

- Người ta có phim cô dâu ma. Còn mày là chú rể ma à? Mày đang ở cùng tao đấy, đừng làm tao sợ.

- Cút đi! - cô đạp Justin một cái rồi bỏ lên phòng không quên nhắc lịch đi cắm trại hôm nay cho Justin

Về đến phòng mình, cô không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đêm qua. Nó quá chân thực, chẳng nhẽ cô lại thực sự thiếu thốn tình cảm đến mức mộng xuân sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô nằm mộng xuân thôi cũng đủ khiến cô rùng mình mà nổi hết da gà lên. Rồi từng centimet trên da của cô như được tua lại ký ức, cái mơn chớn trên gương mặt cô, cái ôm, nụ hôn như được một lần nữa thực hiện lại trên cơ thể cô ngay bây giờ. Cố gắng lắc bỏ hình ảnh không rõ trong đầu ra khỏi bộ não nhỏ bé của cô ra khỏi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày để cô "Detox" lại bộ não của mình mà.

---------------------

Tôi viết xong chap này, đọc lại rồi muốn tự tát chết mình, sao lại tự làm khó mình nghĩ ra một mớ bòng bong này cơ chứ. Ác nghiệt quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro