Chap 68: Ngoại truyện: Một số mẩu truyện ngắn

Nửa đêm hôm đó, cô tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, xót xa, cuộc đời này đã đối xử với anh ấy không dịu dàng. Cô đưa tay vuốt ve gò má của anh, anh gầy hơn lúc trước, hay do anh trưởng thành hơn xưa quá nhiều. Draco mơ màng tỉnh dậy:

- Em sao vậy?

- Anh đừng biến mất được không?

Draco miết nhẹ mái tóc của cô:

- Ngốc quá, em trói chặt tôi đến vậy, làm sao tôi nỡ đi.

- Draco, em nói thật đấy. Anh đừng biến mất được không? - nước mắt của cô ứa ra - Nếu ngày mai anh biến mất thì em phải làm sao? Em biết đi đến đâu để tìm được anh. Em sẽ chẳng sống nổi mất. Draco, em chẳng mạnh mẽ đến vậy đâu, nhỡ đâu đây chỉ là mơ thì sao. Lại là một giấc mơ em có anh thì sao? Em đi đâu tìm anh bây giờ?

Cả người cô run lên bần bật, chỉ nghĩ thôi cô đã đau đến nghẹt thở rồi.

- Russie...- giọng của Draco vẫn dịu dàng như vậy -....đây không phải là mơ. - anh đặt tay cô lên ngực trái mình -....Em thấy không, trái tim này, vì em mà đập. Con người này vì em mà tiếp tục sống. Russie, chúng ta tìm thấy nhau rồi, sẽ không có gì chia cắt chúng ta nữa.

- Có thật không anh? Ngày mai thức giấc, anh vẫn ở đây chứ?

- Không chỉ ngày mai. Cả đời này, mỗi khi chúng ta thức giấc đều nhìn thấy nhau.

----------

Sáng hôm sau, Russie tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- Draco...- anh đây rồi, cô vội ôm cổ anh, anh không biến mất như trong giấc mơ nữa.

- Người em còn đau không? Tôi đưa em đi tắm.

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi tắm rửa cho cô xong, Draco lại bế cô ra ngoài mặc đồ, sấy tóc cho cô. Xong xuôi mọi chuyện, lúc này anh mới nói:

- Russie, tôi biết ở đây không có đủ những thứ mà em muốn...nhưng tôi không thể đợi được nữa...- anh lấy ra chiếc nhẫn năm đó - Năm đó, em đồng ý đính hôn với tôi, sau nhiều năm như vậy. Liệu em còn nguyện ý ở bên tôi không?

- Em....em...- cô xúc động đến mức lạc giọng -....Em nguyện ý.

Draco đeo chiếc nhẫn cho cô:

- Cả đời này em đừng hòng tháo nó ra lần nữa.

Tương lai của cô có anh. Tương lại của anh có cô. Tương lai của hai người có nhau.

1. Lần đầu nói chuyện với mẹ vợ:

Một gia đình hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui. Nhưng gia đình nhà Andrew thì toàn chuyện "vui nhà vui cửa" . Chuyện là, sau khi xác nhận rằng Draco sẽ chẳng thể chạy đi đâu được, Russie quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người con ngoan, đó là đưa con rể về ra mắt ba mẹ mình. Nhưng tất nhiên là phải báo trước với ba mẹ kẻo ba mẹ cô lại shock quá. Draco bồn chồn đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống ôm cô, vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Ngộ nhỡ ba mẹ em không thích tôi thì phải làm sao?

- Tôi? - Russie lườm nguýt

- Anh. - Draco vội sửa lại.

Russie bắt Draco đổi lại cách nói, nghe từ "tôi" thật cao ngạo mà!

- Nhưng thật đó, ngỗ nhỡ ba mẹ em không thích anh thì phải làm sao? - Draco nói tiếp với giọng ủy khuất

- Ba mẹ em không thích anh? - Russie hỏi lại - Nếu thế thật anh tính bỏ đi à?

- Còn lâu.

- Trật tự để em gọi điện cho mẹ. - Russie nhắc nhở

Tiếng chuông điện thoại phải vang đến tận hồi thứ hai thì mẹ cô mới nhấc máy. Russie hỏi:

- Mẹ à, ở nhà có gì không?

- Có một người phụ nữ 50 tuổi rồi mà vẫn đẹp. - mẹ cô đáp lại

Russie chớp mắt rồi định cúp máy luôn nhưng Draco vội ngăn lại với vẻ mặt năn nỉ, Russie thở hắt một cái, cô chuẩn bị nói tiếp thì giọng bà cô nhiều chuyện Ferro cất lên:

- Là Russie đó hở chị, chu choa con bé giỏi đáo để, hôm trước em thấy nó xuất hiện trên tạp chí doanh nhân đấy.

Haha cô cười khan, bà cô này nhiều chuyện thứ hai thì không ai dám xưng chủ nhật luôn. Mẹ cô vẫn chưa tắt điện thoại mà nói tiếp với cô Ferro:

- Nó cái gì mà không biết đâu. Mỗi chuyện yêu đương là không biết thôi.

Mặt cô chảy đầy hắc tuyến, tiếng cười của cô Ferro càng to hơn khi nghe câu đó của mẹ cô. Russie nhẫn nhịn nói:

- Mẹ à, tắt loa đi ra ngoài nói chuyện chút được không ạ?

Mẹ của Russie nghe thấy vậy cũng tắt loa đi ra ngoài hỏi rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng. Russie uống cốc nước ép rồi nói:

- Con rể mẹ muốn nói chuyện.

Draco mở tròn mắt ra nhìn cô, bên tai cô truyền đến giọng gấp gáp của mẹ cô:

- Con rể? Ai cơ?

- Mẹ đi mà nói chuyện với người ta. Người ta đang run cầm cập sợ ba mẹ ghét kìa.

Draco nhảy dưng lên lo sợ, Russie chẳng ngần ngại ném điện thoại vào tay Draco, để mặc cậu run rẩy nghe điện thoại:

- Con chào cô. Con là Drake Morfin, bạn trai của Russie ạ.

- Khoan, cậu Morfin, cậu mở gọi video đi. 

- Dạ? - Draco có chút bối rối nhìn cô, nhưng Russie nhà ta chỉ phẩy phẩy tay ý bảo anh cứ làm theo đi. Draco cũng mở lên nhẹ nhàng chào, mẹ cô chỉ mất gần một phút đánh giá rồi hỏi luôn:

- Bao giờ hai đứa cưới?

- Dạ? - Draco có chút bất ngờ rồi nhanh chóng đáp lại - Con lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ có cô ấy thôi ạ.

- Còn lâu nhá. - Russie gác chân lên bàn xem phim

Với giọng nói không ai có thể sánh bằng mà chính Justin cũng nhận định như vậy, mẹ cô hét lớn:

- Còn lâu cái gì mà còn lâu! Mẹ mày chỉ chấp nhận đứa con rể này thôi đấy! Mày cứ liệu hồn! Mai đưa thằng bé về nhà cho mẹ!

Nói rồi mẹ cô cúp máy luôn. Draco vui vẻ đi đến chỗ cô, nằm xuống sofa ôm cô xem phim tủm tỉm cười. Russie xoay người đối điện với Draco hỏi:

- Còn sợ không?

- Sắp có vợ, ai sợ nữa. - Draco cười cười nói

- Ai nói là đồng ý cưới. - Russie giả vờ lạnh nhạt nói

- Hửm?

Draco cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô, bàn tay hư đã dời xuống phía dưới. Russie trợn tròn mắt ngăn lại:

- Đang ở phòng khách.

- Vậy là ở nơi khác thì được đúng không? - ngón tay của Draco nhẹ nhàng mơi trớn đôi môi

Không! Dĩ nhiên cô không có ý này!

Draco cố tình hiểu sai, một giây sau lập tức đem cô đi. Russie khóc hết nước mắt, rốt cuộc cô gặp phải người hay cầm thú đây!

2. Lần đầu chơi game cùng Justin

Russie sau khi giải quyết đống bài tập của bản thân, nhàn nhã lấy điện thoại chơi game, gần đây cô mới tải loại game mới chơi cũng khá đã tay, lại còn có thể giải tỏa căng thẳng tốt.

Nay, game mới ra mắt còn nâng cấp thêm chức năng ghép cặp đấu ngẫu nhiên, bình thường chơi một mình cũng khá chán, Russie quyết định chọn ghép cặp ngẫu nhiên. Chỉ tầm năm giây sau cô đã được ghép cặp, đồng đội của cô là một tài khoản tên "Chú lừa gầy gò". Russie cười khan nhìn lại tên tài khoản của mình "Củ cà rốt mập ú". Cái này cũng trùng hợp quá rồi đi. Russie mở mic nói:

- Alo bạn gì ơi?

Đầu dây bên kia im lặng, Russie lại nói tiếp:

- Bạn gì ơi, bạn có tài khoản tên "Chú lừa gầy gò" ơi!

Bên kia vẫn im lặng, Russie mặt nhăn mày nhó thầm nghĩ, chảnh gì chảnh vậy, không muốn nói chuyện thì nhấn ghép đấu làm cái gì, hay là "low-tech" quá, không biết chỗ bấm mic nói chuyện ở đâu. Trường hợp duy nhất cô nghĩ ra đó chính là sự "low-tech" của đồng đội mình, dù sao cũng chưa vào trận, Russie "tốt bụng" nhẹ nhàng nói:

- Alo bạn ơi, nếu bạn chưa tìm thấy chỗ bấm mic để nói thì nó ở góc nhỏ phía dưới bên trái màn hình nha.

Mấy phút sau bên kia truyền đến một giọng nói, là con trai:

- Xin lỗi, lúc nãy em gái tôi cầm máy.

"Có scooby doo tin cậu" Russie thầm nghĩ. Quả thực bên kia Justin tìm mãi không thấy chỗ để bật mic đâu cả. Cho đến khi giọng nói nhắc nhở của Russie mang theo ý vị mỉa mai thì cậu mới thành công tìm được chỗ bật mic. Cậu xin thề với Chúa rằng, cậu không tài nào tìm nổi chứ không phải cậu không biết mở! 

Cũng may là hai người chơi game rất hiểu ý nhau, sau hai ván thắng lớn, Russie hồ hởi nói:

- Chú "low", làm ván nữa đi!

- Im đi cà rốt! Đã nói là do em gái tôi cầm máy mà. 

- Thôi, low thì thừa nhận là low đi, đổi tài khoản từ chú lừa sang chú low.

- Có tin tôi lấy cái máy duỗi tóc duỗi thẳng lại cái nết đã vặn vẹo của cậu không hả?

Ngay từ đầu cuộc nói chuyện không có một chút thân thiện nào, thế mà lại có thể chơi với nhau được đến tận bây giờ. Tính ra, cả hai hợp đến nỗi đặt tên tài khoản game còn có thể trùng hợp đến vậy cơ mà. (lừa thích ăn cà rốt)

Russie ngồi kể lại cho đám Harry nghe về lần vô tình vớt được thằng bạn tóc giẻ lau của mình, rồi khều Justin:

- Ê, mày có phải người bạn tốt nhất của tao không?

- Mày lại định bày trò gì? - Justin lườm nguýt

- Không hề, trả lời nhanh! - Russie thúc giục

- Phải. - Justin gật đầu nói

- Tao vừa thấy trên mạng bảo là, chó là người bạn tốt nhất của loài người, nên muốn xác nhận lại thử....- Nói xong Russie co chân chạy mất

Justin vẫn cười hiền hòa, tay lấy chiếc chổi lau bàn, chào mọi người một câu rồi vắt chân lên đuổi theo, còn không kèm theo câu nói:

- Hôm nay tao không đập chết mày thì tao có lỗi với nhân loại!

3. Khi cả hai đều tính trẻ con:

Một buổi sáng đẹp trời, Russie vươn vai đi xuống tầng, tiếng khóc của trẻ con truyền đến tai cô. Ôi, lại gì đây, nhìn ra sân nhà chẳng có một bóng người. Vậy rốt cuộc là tiếng khóc của trẻ con từ đâu truyền đến. Lạy Chúa, cô còn trẻ, nhà cô cũng chẳng phải nhà hoang, cớ sao vong nhi từ đâu đến đây phá vỡ sự bình yên của cô. Tất nhiên, nhân vật chính trong phim kinh dị luôn đi quanh nhà để tìm kiếm, xin lỗi, Russie đây xin phép tham sống sợ chết, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chạy ra đến ngoài cổng, cô thở hổn hển định kể với bác bảo vệ thì thấy bác ướt nhẹp bất lực nhìn cô. Russie ngó ra ngoài thì thấy Justin đang dùng vòi xịt nước xịt thẳng vào cậu bé hàng xóm đối diện của cô, thằng bé thì khóc um trời. Xác định được tiếng khóc không phải của vong nhi nào mà là tác phẩm của thằng bạn mình. Russie không ngại ngùng mà lao đến nhằm thẳng đầu của Justin nhảy lên giáng một cú xuống:

- Mẹ mày, sáng sớm chọc trẻ con!

Justin hét lên:

- Mày thì biết cái gì! Tao đã nói nó không được bẻ cây nhà mình rồi, nó còn vặt trụi cả cây nữa!

- Cây nào? - Russie ngẩn người

Justin chỉ sang cái cây mà cô chăm tưới nhất, giờ đây nó khác gì cây trọc không cơ chứ, với chất giọng nhẹ nhàng quyền lực của mình. Cô toan đi vào

- Mày đi đâu đấy! - Justin hỏi

- Tao đi bật áp tăng lực nước! 

4. Câu chuyện hằng ngày của đôi vợ chồng mới cưới:

- Dra, anh nghĩ xem chúng ta có nên nuôi mèo không?

- Không.

- Tại sao?

- Em sẽ ôm nó mà không ôm anh.

Khoan, ông chồng của cô đang đề phòng một con mèo còn chưa được bước chân vào nhà hử?

----------------

- Vợ....- Draco dụi dụi đầu vào vai cô

- Sao nữa? Đang ở công ty em mà không sợ nhân viên vào sao?

- Kệ. Dù sao anh cũng có phép thuật. Anh đói.

- Vậy đi ăn đi. - cô vỗ về tấm lưng lớn của Draco

- Ăn ở đây cơ. 

- Ở đây làm có gì mà ăn. - bỗng dưng đại não của cô load thật chậm 

Draco vùi đầu vào cổ cô cắn nhẹ, ngụ ý nói:

- Anh đang ăn đây.

Russie nhéo eo của Draco khiến anh kêu lên một tiếng, ủy khuất nói:

- Em thật ác, hai ngày nay em ở nhà có một chút xíu, anh chẳng dám làm gì sợ em mệt vậy mà em lại còn nhéo anh.

- Nhịn chút đi, dù sao cũng nốt hôm nay thôi. Tối về em thương. - Russie nháy mắt nói

5. Nhật

Năm 11 tuổi,

Lần đầu tôi gặp em. Lần đầu tôi biết được nụ cười của một người lại có thể ấm áp đến vậy. Lần đầu tôi phải đau đầu suy nghĩ nên tặng thứ gì cho em. Lần đầu được nắm tay em, kể từ khi đó, chưa một lần tôi muốn buông ra.

Năm 12 tuổi,

Lần đầu em giận tôi lâu đến vậy. Lần đầu tôi sợ em rời xa tôi. Lần đầu em nói rằng em lo cho tôi. Tôi hạnh phúc.

Năm 14 tuổi,

Em đồng ý lời yêu với tôi. Lần đầu tôi hôn em. Lần đầu thoải mái thân mật với. Lần đầu tôi ảo tưởng về tương lại của tôi và em.

Năm 15 tuổi,

Lần đầu tôi biết đau đến nghẹt thở là như thế nào. Lần đầu tôi sợ mất em đến điên cuồng. Lần đầu tôi đã biết chấp nhận.

Năm 16 tuổi, tôi mất em.

Năm 25 tuổi,

Lần đầu tiên tôi gặp lại em sau quãng thời gian dài đằng đẵng, em vẫn như vậy. Vẫn toả sáng, sưởi ấm trái tim tôi lần nữa.

Năm 26 tuổi,

Chúng ta kết hôn rồi. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới chúng ta. Tôi ôm chặt em hét to: “Vợ ..”. Em giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán  một nụ hôn. Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu.

Năm 28 tuổi,

Tôi và em có đứa con trai đầu lòng.

Năm 36 tuổi,

Lễ tình nhân, tôi mua tặng em một món quà lớn kỉ niệm tròn 10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên!

Năm 39 tuổi,

Lần đầu chúng ta đưa con tới Hẻm xéo, em nói rằng giá như em còn phép thuật nhưng tôi thấy em không có phép thuật thật tốt. Vì em sẽ luôn nhớ đến tôi và tôi luôn là người mà em tìm đến đầu tiên.

Năm 60 tuổi,

Đi mua thức ăn, tôi vẫn nâm chặt tay em.

Năm 70 tuổi,

Em vẫn ngồi bên cạnh tôi.

Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua. Tuy khởi đầu có chút khó khăn. Nhưng điều đó giúp chúng ta thương nhau hơn tất thảy. Kiếp sau chúng ta vẫn gặp lại nhau em nhé, nhưng nhẹ nhàng thôi, tôi không muốn khiến em phải khóc.

Khi 80 tuổi.

Sức khỏe em ngày càng yếu đi. Có lúc không nhìn thấy tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Nhưng em luôn nói rằng điều hạnh phúc nhất cuộc đời em chính là lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em.

Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro