2. Cô bạn nhỏ đến rồi

Rất nhanh ngày đó đã đến, Draco hôm nay chỉ là đi xem bóc thăm chọn nhà vô địch thôi mà lại ăn diện chỉnh chu cực kì. Mái tóc bạch kim được chải chuốc gọn gàng, chiếc áo choàng thẳng tấp và thơm tho. Hắn vừa cãi nhau với cô bạn gái hờ của mình xong nhưng hắn chẳng xem đó là chuyện gì quá to tác. Họ cãi nhau mọi ngày và lại tìm nhau mỗi khi thấy trống vắng. Thi thoảng Draco nhớ về lúc mình còn nhỏ, hắn từng nghĩ mình sẽ yêu đương đàng hoàng lắm cơ. Tấm hình cũ trong ví được Draco lấy ra xem lại, hai đứa đứng cạnh nhau trông đáng yêu ghê chưa kìa. Một phần nào đó trong hắn lóe lên suy nghĩ chỉ cần lần gặp nhau này diễn ra tốt đẹp thôi, hắn sẽ chẳng còn muốn yêu đương chơi đùa với ai nữa.

Đại sảnh đường đông vui và náo nhiệt hơn bao giờ hết, trong lòng Draco cùng nao nức không kém. Hắn đợi từng người từng người một, muốn nhìn thật kỹ xem cô bạn của mình thế nào. Tiếc là trong dàn tiên nữ bước vào đại sảnh kia hắn chẳng thấy Y/n đâu cả. Hắn cố nhìn kĩ nhưng sự thật chẳng thể thấy được. Sự thất vọng khiến Draco có đôi chút ủ rũ, cộng thêm việc Harry Potter vô duyên vô cớ được tham gia cuộc thi khiến Draco tức điên mà đem cậu ra làm trò trêu chọc. Tối đó Draco cứ trằn trọc mãi. Có lẽ Y/n cũng như hắn, cũng được cho là chưa đủ tuổi tham gia. Chỉ là hắn muốn gặp em thôi mà sao lại khó thế chứ. Draco đang nghiêm túc nghĩ về chuyện đi Pháp vào hè này.

Những chuyện làm Draco không vui nhiều vô số kể, đã thế sáng nay lại còn gặp Pottah khiến hắn khó chịu. Có lẽ Harry Potter là người phải trả giá cho sự cọc cằn của Draco. Ở đầu dây bên kia, em có đến Hogwarts nhưng em đi chuyến xe khác với họ và không may xe bị hư dọc đường. Thế là khi em đến nơi đã là sáng hôm sau. Em nôn nóng lắm nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ được. Vừa hay khi bước vào khuôn viên trường, em lại thấy ngay bóng dáng của người em thầm mong nhớ. Hắn ta cao ráo, mái tóc bạch kim và phong thái kiêu ngạo kia vẫn như lúc xưa. Hắn dường như đang trêu ghẹo ai đó.

_ Tao gọi mày là đồ bịp bợm đấy Pottah

_ Tao thách mày dám nói lại lần nữa đấy

Cậu bạn kia lại trông có vẻ hiền lành hơn. Y/n nhìn về phía Draco không chớp mắt, em hiểu rõ cái trò chọc ghẹo của Draco mà, hắn sẽ luôn xấu tính như thế. Các chị em xung quanh đều khen hắn khiến Y/n nhớ lại lúc nhỏ, Draco luôn là người nổi bật nhất cơ mà. Bỗng có một người đàn ông bước đến, vung đũa phép và biến Draco thành một chú chồn sương trước mắt mọi người, đã thế còn chọc ghẹo hắn nữa. Tiếng cười của tất cả mọi người vang lên. Y/n cũng thế, hóa ra ở đây vui thế à? Nhưng giáo viên lại làm thế với học sinh thì có ổn không?

_ Cha của ta sẽ biết chuyện này

Chính xác là câu nói đó. Nhớ lúc nhỏ khi em lỡ tay làm đổ nước nóng lên chân hắn, Draco cũng nói thế. Lúc đó em rất sợ và đã khóc. Hắn lại an ủi em:

_ Thế cậu muốn tớ không méc không?

Em gật đầu ngay mà không do dự. Draco cười nhẹ:

_ Cậu hôn tớ đi, hôn lên má tớ này

Trẻ con với nhau thì có gì mà ngại chứ. Đổi lại là bây giờ em sẽ chẳng dám làm thế nữa. Lúc đó hắn chẳng nói gì với ai thật. Những lần sau mỗi khi em làm gì đó sai hắn cũng đều làm thế. Trái tim của cô bé 10 tuổi chỉ có mỗi Draco, cảm giác như hôn hắn một thì hắn liền có thể chống đỡ mọi chuyện cho em vậy.

Thấy Draco đi về phía cuối hành lang, Y/n vội chạy theo. Hắn đi càng lúc càng nhanh khiến em không thể bắt kịp, chân cũng vì giày cao gót mà bị trật khớp khiến em khẽ kêu lên đau đớn. May thay tiếng kêu này lại khiến hắn quay lại.

Draco đang tức điên sau chuyện vừa nảy. Sao lão già đó dám chứ? Lại còn để bọn hạ đẳng đó cười cợt hắn chỉ vì bảo vệ một thằng ăn gian nữa. Vừa quay người lại hắn thấy một cô "tiên nữ" đã ngồi xuống bên đường. Có lẽ cô ả cũng thấy cảnh vừa nảy, Draco càng thấy quê mà quay đầu đi. Nhưng hắn lại dường như đã thấy gì đó, mái tóc nâu này, làn da trắng sứ kia nữa. Một linh cảm khiến hắn muốn đến gần, hắn có cảm giác cô bạn này rất quen thuộc.

_ Draco à...ừm...chào cậu

Đôi mắt màu hạt dẻ ấy bắt gặp ánh mắt màu xám bạc của hắn. Y/n tự hỏi sao lại gặp nhau vào cái hoàn cảnh kì cục này chứ. Draco nhận ra đó là em, đúng như hắn nghĩ, lúc nhỏ là một công chúa đáng yêu, lớn lên lại là tiên nữ xinh đẹp. Hắn vội ngồi xuống đối diện để xem chân của em, khẽ trách móc:

_ Cậu không cẩn thận được chút à?

_ Do cậu đi nhanh mà

Em lại nhìn hắn với đôi mắt đầy ấm ức. Thôi, hắn thua rồi. Draco xoay người lại, hắn nói:

_ Lên đi, tớ cõng đến bệnh xá

Em vòng hai tay lên ôm cổ Draco, trong lòng lại thấy vui vẻ. Nhưng lại nhìn đống hành lý kia mà khựng lại:

_ Draco à, khoan đã, đồ của tớ

Draco quay đầu lại liền thấy Goyle và Crabbe đang tới. Hắn nháy mắt ra lệnh:

_ Mang về phòng tao đi

Hai cậu bé ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Tại sao lòi ra một đứa học Beauxbatons được ngồi trên lưng Draco vậy? Với Draco quên chuyện hắn biến thành chồn sương rồi à?

_ Tối qua cậu ở chỗ nào đấy

_ Xe tớ đi bị hư đấy. Draco à, tớ xin lỗi...không phải tớ không đến thăm cậu, mà là nhà tớ chuyển nhà rồi. Lần này tớ phải xin đi ké đấy...tớ muốn gặp cậu lắm...

Em đâu biết nghe em nói đến đâu Draco cười vui đến đó. Em vẫn luôn là cô bé thơ thẩn và dài dòng mà. Nói sao nhỉ? Hắn thấy em luôn khiến mọi vấn đề trở nên rắc rối hơn bằng câu chữ của bản thân. Hắn lại ghẹo:

_ Cậu nói cậu nhớ tớ đến điên lên là được mà

Hắn nghĩ chỉ là câu đùa nhưng nào biết cô bạn nhỏ kia lại đỏ hết cả mặt. Em tựa đầu lên vai hắn, chỉ muốn trốn đi cho xong:

_ Tớ ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro