[C2] Hồi I - Hơi Thở

 Khi con tàu Hogwarts hú vang, cánh đồng Scotland hiện ra trong ánh nắng cuối hè, Charlotte Rosaleen hít sâu một hơi, cảm nhận làn không khí lạnh se và mùi khói than len vào mái tóc. Cô ngồi trong khoang tàu cùng Harry, Hermione và Ron, giọng nói của cả nhóm lấp đầy không gian như một bản nhạc quen thuộc.

"Bồ nghĩ Hogwarts sẽ có gì mới năm nay không?" – Hermione vừa nói vừa sắp lại chồng sách mới mua ở Hẻm Xéo.

Ron nhăn mặt: "Mong là không phải thêm mấy bài luận của Snape. Mình thề, nếu ông ấy lại bắt mình viết về độc tính của Mimbulus mimbletonia, mình sẽ.."

Charlotte bật cười, nụ cười trong veo khiến cả khoang sáng hẳn. "Ông ta chỉ ghét Gryffindor thôi, Ron. Mà nếu có người nào đủ can đảm khiến ông ta thay đổi thì chắc chỉ có bồ... hoặc Harry."

Harry quay lại, mỉm cười mệt mỏi. "Cảm ơn, nhưng mình có cảm giác Snape còn ghét mình hơn cả Malfoy."

Ngay khi tên ấy được nhắc đến, Charlotte khẽ đảo mắt, giọng pha chút châm chọc:

"Malfoy? Cậu ta mà cũng được nhắc trong khoang này à? Mình cứ tưởng cậu ta sẽ mang theo tấm gương để tự soi suốt cả chuyến tàu ấy chứ."

Hermione bật cười khúc khích. Nhưng tiếng cười ấy tắt lịm khi cửa khoang bật mở.

Một giọng nói lạnh và quen thuộc vang lên:

"Tôi nghe có người nhắc đến tên tôi?"

Draco Malfoy đứng đó, trong bộ áo choàng Slytherin thêu chỉ bạc, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng từ khung cửa. Bên cạnh hắn là Crabbe và Goyle, to lớn như hai bức tường.

Charlotte xoay ghế, nụ cười nửa miệng.

"Ồ, Malfoy. Tôi vừa nói cậu chắc đang bận... ngắm mình trong gương."

Draco nhướng mày, ánh mắt lạnh thoáng tia thích thú.

"Cảm ơn vì đã quan tâm, Rosaleen. Thật lạ, tôi không nhớ đã hỏi ý kiến của một Gryffindor..Muggle."

Không khí trong khoang đột ngột đặc quánh lại. Harry nhíu mày, còn Ron bật dậy, giơ đũa phép:

"Này, Malfoy, đừng có xúc phạm bạn tôi!"

Charlotte đặt tay lên vai Ron, khẽ lắc đầu. Cô nhìn Draco, ánh mắt sáng nhưng lạnh đi một chút.

"Không sao đâu, Ron. Mình quen rồi. Mấy người như cậu ta chỉ biết nói bằng cái họ của mình thôi."

Draco cười khẽ, đôi mắt xám bạc lóe lên điều gì đó giữa kiêu ngạo và xao động.

"Cẩn thận lời nói, Rosaleen. Ở Hogwarts, những người như cậu... thường gặp rắc rối."

Charlotte không đáp. Cô chỉ đứng dậy, bước sát lại gần hắn, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt Malfoy.

"Có lẽ. Nhưng ít nhất tôi không phải trốn đằng sau cái tên của cha mẹ mình."

Draco khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng Charlotte thấy rõ sự dao động trong mắt hắn. Rồi hắn hất nhẹ cằm, bỏ đi, để lại trong khoang một khoảng im lặng kéo dài.

Hermione thở dài: "Bồ thật sự không sợ cậu ta à, Charlotte?"

Charlotte nhún vai, cười nhẹ: "Sợ? Mình chỉ... không muốn để cậu ta nghĩ mình yếu thôi."

Nhưng sâu trong lòng, cô biết có điều gì đó lạ lẫm hơn. Mỗi lần Draco nói những lời cay nghiệt, cô vừa tức giận, vừa cảm nhận được một ánh nhìn khác, thứ ánh nhìn không hẳn là khinh thường, mà giống như... một lời cảnh báo.

___

Tối đầu tiên ở đại sảnh Hogwarts luôn mang một vẻ huyền hoặc khó tả. Trần nhà cao phủ đầy sao, tiếng nói chuyện rộn ràng, mùi bánh bí ngô thơm nức. Charlotte ngồi cùng Harry và Hermione, ánh mắt thi thoảng lướt qua bàn Slytherin. Ở đó, Draco Malfoy vẫn giữ vẻ mặt lạnh, nhưng có lần cô bắt gặp hắn nhìn sang bàn Gryffindor.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Draco lập tức quay đi. Còn Charlotte chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như trước.

Những tuần sau đó trôi qua, và Hogwarts bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Những tiếng xì xào trong hành lang.
Những dòng chữ viết bằng máu trên tường:

"Phòng chứa bí mật đã được mở ra. Kẻ thù của người thừa kế... hãy cảnh giác."

Hermione run rẩy khi đọc, Ron há hốc miệng.

Charlotte, đứng cạnh Harry, cảm nhận không khí lạnh lẽo như đang luồn qua từng kẽ đá.

Cô không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi nghe đến cụm "người thừa kế Slytherin", trái tim cô lại đập nhanh hơn. Một tiếng vọng mơ hồ trong đầu vang lên, như giọng ai đó xa xăm, nói bằng thứ ngôn ngữ cô không hiểu.

"Tssss... Salazar... con rắn..."

Charlotte ôm đầu, khẽ rùng mình. Harry đặt tay lên vai cô.

"Charlotte, bồ ổn chứ?"

"Ừm... chỉ hơi choáng thôi."

___

Trong khi nhóm Gryffindor hoang mang, Slytherin lại bắt đầu thì thầm bàn tán. Draco Malfoy trở thành trung tâm của những cuộc trò chuyện đó.

"Có lẽ Malfoy biết gì đó."

"Cậu ta lúc nào cũng nói căm ghét Muggle mà."

Một chiều mưa, Charlotte đi qua hành lang tầng hai, tình cờ nghe thấy Draco đang nói chuyện với Crabbe và Goyle. Giọng hắn vang vọng trong không gian trống:

"Nếu Phòng chứa bí mật thực sự được mở, thì hy vọng ai đó dạy cho lũ Muggle một bài học."

Charlotte đứng sững.

Câu nói ấy, sắc như dao, cứa vào tim cô.

Cô bước ra khỏi bóng tối, giọng run nhưng cứng rắn:

"Vậy cậu muốn tôi chết à, Malfoy?"

Draco quay phắt lại, đôi mắt xanh mở to.

"Tôi không nói đích danh cậu."

"Nhưng cậu nghĩ như thế, phải không?" – Charlotte tiến lên một bước, hơi thở dồn dập. – "Cậu ghét bọn tôi đến thế à, chỉ vì tôi không sinh ra trong một gia đình pháp thuật?"

Draco im lặng. Mưa bên ngoài đập vào khung cửa sổ, tạo nên nhịp điệu nặng nề.

Rồi hắn khẽ nói, giọng lạnh đi:

"Cậu không hiểu, Rosaleen. Có những điều... không thể thay đổi. Dòng máu, danh dự... tất cả đều đã định sẵn."

Charlotte nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nâu ánh lên giận dữ lẫn thất vọng.

"Và cậu chọn tin vào những điều đó, thay vì tự mình nhìn xem ai mới thực sự xứng đáng?"

Draco siết chặt nắm tay, như đang chiến đấu với chính mình.

"Cậu nên tránh xa chuyện này. Tin tôi đi, Rosaleen."

Rồi hắn quay đi, bước thật nhanh, để lại Charlotte đứng giữa hành lang vắng, nơi vệt chữ máu trên tường vẫn còn vương mùi kim loại.

Cô không biết tại sao, nhưng trong lòng, nỗi sợ và một thứ cảm xúc khó tả đang lớn dần, như thể cô và hắn đang bị trói chung vào một bí mật mà chính họ chưa hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro