[C2] Hồi III - Người Kế Thừa

Những tuần sau cuộc tấn công đầu tiên, Hogwarts chìm trong một thứ im lặng đáng sợ.

Phòng ăn vắng tiếng cười. Câu lạc bộ Đấu tay đôi bị hoãn. Những tờ thông báo "Học sinh Muggles không được đi một mình" dán dọc hành lang như những lời nguyền.

Charlotte bước giữa hành lang đá, chân khẽ vang lên âm thanh cô đơn đến lạnh người.

Hermione ôm chặt quyển sách Hogwarts: A History, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Ron và Harry thì liên tục nhìn quanh, sẵn sàng rút đũa phép ra bất cứ lúc nào.

"Nếu chúng ta không tìm ra con quái vật, ai đó khác sẽ bị tấn công," Hermione nói khẽ, giọng run.

"Mình đồng ý," Charlotte đáp. "Nhưng mình cảm giác... chúng ta đang bỏ sót điều gì đó. Một chi tiết nhỏ thôi."

Cô siết chặt tay áo choàng. Trong đầu, những giấc mơ vẫn quay cuồng: giọng nói rít, ánh mắt xám bạc trong bóng tối, và con rắn khổng lồ.

___

Ngày định mệnh ấy đến. Khi tiếng thét vang lên giữa giờ ra chơi.

Cả hành lang đổ xô chạy đến, và ngay giữa nền đá lạnh, Colin Creevey, cậu nhóc năm nhất luôn mang máy ảnh, nằm bất động. Đôi mắt trừng to, thân thể cứng như đá.

Harry chết lặng. Hermione che miệng. Charlotte run rẩy, cảm thấy dạ dày mình thắt lại.

"Lại một người nữa..." Ron thì thầm "Chúa ơi, là Colin..."

Đằng sau đám đông, Draco xuất hiện. Ánh mắt hắn thoáng chốc giao với Charlotte.

Một thoáng. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng Charlotte nhìn thấy trong mắt Draco, không phải là sự thích thú hay đắc ý như những lần trước, mà là một tia sợ hãi.

"Lại là trò của chúng mày hả, Potter?" Pansy kêu to. "Có khi chính nó là người thừa kế!"

Draco không nói gì, chỉ nhìn Harry, rồi liếc sang Charlotte.

Cô đáp lại ánh nhìn ấy, cảm thấy tim mình nặng trĩu. Hắn biết gì đó. Hắn chắc chắn biết.

___

Tối hôm đó, trong thư viện, khi cả nhóm đang bàn cách điều chế Thuốc Biến Hình để trà trộn vào Slytherin, Charlotte im lặng một lúc lâu.

Rồi cô khẽ nói:

"Để mình đi."

Hermione ngẩng lên: "Bồ sao cơ?"

"Mình... mình có thể khiến Malfoy nói ra. Cậu ta quen mình, quen theo kiểu..." Charlotte ngập ngừng "Chí choé suốt hai năm nay. Có thể mình khiến cậu ta lỡ miệng."

Harry lắc đầu: "Nguy hiểm lắm, Lottie. Nếu Malfoy đúng là người thừa kế thì.."

"Thì mình càng cần phải biết sớm." Giọng Charlotte cứng lại. "Nếu mình không làm, ai sẽ làm?"

___

Ba ngày sau, tại hành lang tầng hầm, Charlotte đứng chờ.

Không lâu sau, Draco bước đến, áo choàng Slytherin phấp phới. Hắn khẽ nhướn mày khi thấy cô.

"Rosaleen. Cậu không sợ bị hiểu lầm à? Đứng đây, trong sào huyệt của rắn?"

Charlotte cười nhẹ: "Tôi nghĩ cậu mới là người hay xuất hiện ở những nơi đáng sợ."

"Cậu định nói gì?"

"Draco." Cô ngẩng lên, giọng khẽ run. "Cậu biết ai đang mở Phòng chứa bí mật, đúng không?"

Không khí như đông cứng lại. Draco im lặng, đôi mắt xám ánh lên trong bóng tối.

Rồi hắn bật cười, nhưng đó là nụ cười méo mó.

"Cậu nghĩ tôi là người thừa kế hả, Rosaleen? Một Malfoy mà lại nói tiếng Rắn sao?"

"Tôi không biết." Cô đáp thật. "Nhưng tôi biết cậu sợ. Và tôi muốn biết lý do."

Draco nhìn cô thật lâu. Rồi hắn quay đi, giọng trầm xuống:

"Có những điều mà Muggle như cậu không nên biết."

Charlotte khựng lại, câu "Muggle" ấy như một nhát dao cũ rỉa lại vết thương cũ.

"Tôi tưởng cậu đã thôi gọi tôi như thế."

Draco không đáp. Nhưng khi cô định quay đi, hắn bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Rosaleen, nghe tôi này." Giọng hắn gần như thì thầm. "Nếu có ai đó nói với cậu rằng đừng đi lại một mình, thì hãy nghe theo. Tôi không muốn.."

"Không muốn điều gì?"

"Không muốn thấy cậu bị hóa đá như bọn kia."

Charlotte nhìn bàn tay mình bị nắm chặt trong tay hắn, trái tim cô đập rộn loạn.

"Cậu đang sợ à, Draco Malfoy?"

Hắn cười khẽ, không buông tay. "Cậu không biết đâu, Rosaleen. Khi mang họ Malfoy... sợ hãi là điều xa xỉ."

Rồi hắn thả tay ra, bước đi. Charlotte đứng lặng, bàn tay vẫn còn hơi ấm của hắn.

___

Vài ngày sau, Hermione bị tấn công.

Tin lan khắp trường nhanh như lửa. Charlotte chết lặng khi thấy bạn mình nằm trên giường bệnh, đôi mắt mở trừng, không một phản ứng.

Harry nắm chặt tay cô: "Chúng ta phải tìm ra kẻ làm chuyện này."

Cô gật đầu, giọng khàn đi: "Mình thề sẽ không để Hermione thành nạn nhân vô nghĩa."

___

Họ tìm thấy nhật ký Tom Riddle trong nhà vệ sinh của Myrtle. Khi Harry và Charlotte cùng nhau điều tra, những trang giấy trắng dần hiện chữ, như thể linh hồn bên trong đang thức dậy.

"Ta là Tom Marvolo Riddle."

Charlotte ngước nhìn dòng chữ ấy, tim nhói lên. Có gì đó... quen thuộc.

Harry hỏi: "Cậu ta nói rằng biết ai đã mở Phòng chứa bí mật lần đầu."

Charlotte nhìn cuốn sổ, một nỗi sợ không tên dâng lên.

"Harry... chúng ta đang động vào thứ không nên động."

"Nếu bồ sợ, mình có thể đi một mình."

"Không. Nếu bồ đi, mình cũng đi." Cô đáp dứt khoát. "Mình không để bồ đối mặt với nó một mình đâu."

___

Trong khi đó, ở tầng hầm Slytherin, Draco Malfoy ngồi lặng bên lò sưởi.

Pansy nói không ngừng, Crabbe và Goyle cười đùa, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì.

Tin đồn về người thừa kế khiến nhà Slytherin được tung hô, nhưng trong lòng Draco, chỉ có sự rối loạn.

Hắn nhớ ánh mắt Charlotte. Nhớ giọng cô run lên khi nói "Cậu đang sợ à?".

Hắn nhớ cả cái cách cô nắm lấy quyển sách chặt đến trắng cả tay khi nghe tin Hermione bị hóa đá.

"Nếu cô ta cũng bị tấn công thì sao?" giọng Pansy vang lên, kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn quay phắt sang, ánh mắt lạnh băng.

"Đừng nói kiểu đó."

"Gì cơ?"

"Charlotte Rosaleen. Đừng nói tên cô ấy với giọng như thế."

Cả phòng im bặt. Pansy há hốc miệng, Crabbe và Goyle nhìn nhau ngơ ngác.

Draco đứng dậy, bỏ đi, áo choàng phất mạnh sau lưng.

___

Tối hôm đó, khi đi ngang qua hành lang tầng ba, Draco nghe tiếng bước chân.

Charlotte.

Cô đang đi cùng Harry, hướng về nhà vệ sinh Myrtle.

Hắn do dự một giây, rồi lặng lẽ đi theo.

Đằng sau cánh cửa gỗ, giọng nói vang lên, giọng trầm, lạ lùng "Hãy mở ra..."

Một âm thanh như tiếng đá trượt vang lên, và Draco thấy luồng ánh sáng xanh lóe ra.

Tim hắn đập thình thịch. Không biết vì sợ, hay vì cô đang ở trong đó.

"Rosaleen... cậu đang làm gì thế này..." Draco khẽ nói, bàn tay siết chặt đũa phép.

Hắn không hề biết rằng, từ giây phút ấy, định mệnh của họ đã vĩnh viễn đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro