[C3] Hồi III - Hình Dáng Nỗi Sợ

Buổi sáng đầu tiên của tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tràn đầy hứng khởi.

Giáo sư Lupin – với khuôn mặt hiền nhưng phảng phất nét mỏi mệt, dẫn cả lớp đến một căn phòng dài, nơi có một chiếc tủ cũ kỹ run run, như đang sợ hãi điều gì.

"Bài học hôm nay,"  thầy nói bằng giọng trầm ấm "là về Boggart. Sinh vật này sống trong những góc tối, trong tủ áo, dưới gầm giường, hay trong ngóc ngách nơi nó cảm nhận được nỗi sợ. Nó không có hình dạng thật. Thay vào đó, nó sẽ biến thành thứ mà người đối diện sợ nhất."

Cả lớp xôn xao.

Harry hơi cứng người. Ron thì đã bắt đầu lẩm bẩm:

"Nếu nó biến thành nhện thì mình ngất mất thôi."

Charlotte đứng giữa hàng, mắt hướng về chiếc tủ. Có gì đó trong cô khẽ thắt lại, một linh cảm không lành.

Draco Malfoy, đứng cách đó vài bước, liếc cô một cái.

"Sao? Gryffindor dũng cảm đến mức sợ một cái tủ à?"

Charlotte đáp lại bằng nụ cười nhạt:

"Ít ra Gryffindor còn dám đối diện nỗi sợ của mình. Cậu thì sao, Malfoy? Sợ bóng của cha mình à?"

Draco hơi sững. Một cái chớp mắt thôi, nhưng Charlotte đã thấy ánh đau thoáng qua trong mắt cậu, trước khi nó bị che bằng lớp mỉa mai thường trực.

"Cậu nên tập trung đi, Rosaleen. Tôi không muốn thấy cậu khóc đâu."

___

Lupin chỉ định từng học sinh lên thử.

Neville đi đầu tiên. Con Boggart biến thành Giáo sư Snape, khiến cả lớp cười phá lên khi cậu niệm "Riddikulus!" và Snape mặc váy bà Longbottom.

Rồi đến Ron. Một con nhện khổng lồ lao ra, khiến cậu la thất thanh.

Tiếng cười vang rộn, làm không khí nhẹ đi. Nhưng khi đến lượt Charlotte, Lupin hơi ngập ngừng.

"Rosaleen, em có muốn thử không?"

Cô hít sâu. "Vâng, thưa thầy."

Draco khoanh tay, đứng dựa vào tường, ánh mắt nửa thách thức nửa tò mò.

Chiếc tủ run mạnh. Rồi RẦM! – cánh cửa bật mở.

Một làn khói đen tràn ra. Cả lớp im bặt.

Khói xoáy lại, rồi biến thành một người đàn ông cao, khoác áo choàng đen, gương mặt ẩn trong bóng tối.

Charlotte lùi lại một bước.

Người đó ngẩng đầu, và đôi mắt đỏ rực như máu xuất hiện.

"Charlotte!" – giọng lão vang vọng – "Con không thể trốn được đâu."

Cả lớp hét lên. Hermione nắm chặt tay Charlotte, nhưng cô đã chết lặng.

Hơi thở của cô đứt quãng. Một ký ức vụn vỡ lóe lên, tiếng khóc trẻ con, căn phòng trắng, và giọng nói ấy, gọi tên cô như một bản án.

"Riddikulus!" – cô cố hét, nhưng giọng nghẹn lại.

Không gì xảy ra.

Draco bước lên một bước, theo bản năng.

"Rosaleen, lùi lại!"

Nhưng Charlotte đã khuỵu gối, bàn tay run rẩy đưa lên như muốn che ánh mắt đỏ ấy.

Lupin lao tới, vung đũa phép.

"Riddikulus!"

Ánh sáng trắng lóe lên, bóng đen tan thành khói, hóa thành một quả bóng tròn bé xíu, rồi vỡ vụn như bụi.

Cả lớp im phăng phắc.

Lupin bước tới, đặt tay lên vai Charlotte:

"Em không sao chứ?"

"Thầy... người đó là ai?" – cô hỏi khẽ, giọng như tan đi trong gió.

Thầy Lupin nhìn cô rất lâu, rồi chỉ nói:

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Charlotte."

___

Khi cả lớp tản ra, Draco vẫn đứng lại.

Charlotte đi chậm, đầu cúi thấp. Khi cô bước ngang qua, Draco nói nhỏ:

"Cái đó... là ai?"

"Không liên quan đến cậu."

"Là Người-không-nên-gọi-tên, đúng không?" – giọng hắn khàn đi. "Tôi thấy mắt hắn..."

Charlotte dừng lại. "Nếu cậu còn nói nữa. Tôi sẽ.."

"Sẽ làm gì? Khóc à?"

Cô quay phắt lại, ánh mắt sáng như lửa.

"Cậu không hiểu gì hết, Malfoy! Không phải lúc nào nỗi sợ cũng là thứ mình chọn."

Draco im lặng. Trong khoảnh khắc, Charlotte thấy môi hắn run nhẹ, một biểu hiện hiếm hoi của sự thật.

"Tôi... không định khiến cậu tổn thương." – Hắn nói khẽ, giọng như gió lướt qua.

Charlotte mím môi, quay đi.

"Lúc nào cậu cũng làm vậy thôi, Draco."

Hắn nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt.

Nếu cô biết tôi cũng sợ chính điều đó, sợ làm cô đau, thì sẽ nhìn tôi khác đi không, Rosaleen?

___

Tối đó, trong phòng Gryffindor, Hermione và Harry vẫn còn bàn tán.

"Charlotte, hình dạng nỗi sợ của bồ... là Voldemort sao?" – Harry hỏi khẽ.

"Mình... không biết. Có thể là..." – cô dừng lại, cảm giác một điều gì đó đang xoáy sâu trong lòng. "Mình chỉ biết, hắn gọi mình bằng một cái tên khác. Charlotte... Riddle."

Harry và Hermione nhìn nhau, sững sờ.

"Có lẽ... nó, Boggart ấy,  chỉ muốn hù dọa bồ thôi." – Hermione trấn an, nhưng giọng cô run.

Charlotte cười gượng.

"Ừ. Có lẽ thế."

Nhưng khi đêm xuống, trong gương, cô lại thấy phản chiếu một thoáng ánh đỏ trong mắt mình – nhạt thôi, nhưng đủ khiến cô run lên.

___

Ngày hôm sau, trên đường đến lớp, cô bắt gặp Draco đi một mình.

Họ lướt qua nhau, như bao lần khác, nhưng lần này hắn khẽ nói, không quay đầu:

"Đừng để thứ đó ám cậu, Rosaleen. Không đáng đâu."

Charlotte đứng sững lại, nhìn theo bóng áo choàng xanh bạc đang khuất dần ở hành lang.

"Malfoy..." – cô thì thầm. – "Cậu nói vậy, là vì lo cho tôi sao?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng mưa bên ngoài rơi xuống, rả rích như những lời không dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro