[C3] - Hồi V - Ký Ức Của Riddle

Sáng hôm sau, sương phủ mờ lên khung cửa sổ của phòng Gryffindor. Charlotte ngồi dậy giữa tấm chăn đỏ sẫm, đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ. Giấc mơ đêm qua, hay đúng hơn, ký ức, vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô: hành lang tối, một người đàn ông cao, dáng gầy, khuôn mặt nhạt nhòa như khói, ánh mắt đỏ rực nhìn xuyên qua cô, và giọng nói trầm lạnh như thể phát ra từ vực sâu.

"Con sẽ làm ta thất vọng, hay sẽ nối tiếp ta, Charlotte Riddle?"

Cô giật mình, bật dậy. Cái tên ấy lại vang lên - Riddle.

Lần này, nó không còn là một chuỗi âm thanh xa lạ. Mà như thể nó đang gọi tận bên trong cô, một phần sâu kín nào đó mà chính cô cũng sợ phải đối diện.

Charlotte vội thay đồ, định rời phòng, nhưng vừa mở cửa, Hermione đã đứng đó, tay cầm tập giấy ghi chép.

"Charlotte, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Cô nhìn Hermione, ngập ngừng: "Là về hôm qua à?"

 "Ừ. Harry đã bảo với mình... Riddle không phải là họ bình thường. Đó là tên thật của.." Hermione hạ giọng, "..Voldemort."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Charlotte cười gượng, nhưng tay cô khẽ run.

"Mình biết. Nhưng chỉ là trùng hợp thôi, đúng không? Có thể ông bà tổ tiên mình mang họ đó."

Hermione nhìn cô thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu.

"Có thể. Nhưng nếu bồ thấy điều gì lạ... mình muốn bồ nói với tụi mình trước."

Charlotte mỉm cười yếu ớt. "Mình hứa."

Nhưng trong lòng cô, một giọng khác đang thì thầm: Nếu mình thật sự là con gái của hắn thì sao?

___

Ngày trôi qua trong những tiết học bình thường của Hogwarts, nhưng Charlotte không thể tập trung nổi. 

Trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Lupin đang giảng về Boggart, sinh vật hiện hình theo nỗi sợ hãi lớn nhất của con người.

Khi đến lượt Charlotte, mọi người nín thở. Chưa ai có thể quên đi chuyện xảy ra vào buổi học lần trước. Cô tiến lên, cây đũa trong tay hơi run. Lupin mỉm cười khích lệ:

"Cứ để nó hiện ra, Rosaleen. Rồi nhớ dùng câu thần chú Riddikulus."

Cánh tủ rung lên. Charlotte hít một hơi. Và rồi, điều hiện ra trước mắt khiến toàn bộ lớp học lặng đi: một bóng đen cao lớn, đôi mắt đỏ máu, khuôn mặt rắn, giọng nói lạnh buốt tim gan - là.. Voldemort.

Charlotte đứng sững. Không thể nào. "Không... không thể..."

Bóng Voldemort cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"Máu ta chảy trong người con, Charlotte. Đừng chống lại ta."

Cô gào lên:"Riddikulus!"

Một tia sáng lóe lên. Bóng đen vỡ tan, hóa thành một con rắn mang nón sinh nhật, bò lăn trên sàn trong tiếng cười nửa ngượng ngùng của đám học sinh. Nhưng Giáo sư Lupin, người duy nhất không cười, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

___

Sau buổi học, Lupin gọi cô ở lại.

"Rosaleen... con rắn đó, và cả hình dạng kia... con đã từng thấy hắn?"

Charlotte cúi mặt, giọng khàn đi:"Chưa ạ... chỉ là trong mơ thôi."

Lupin khẽ gật, ánh mắt đầy suy tư.

"Đôi khi giấc mơ không chỉ là giấc mơ, con gái ạ. Hãy cẩn thận với điều mà tâm trí con cố che giấu."

___

Cô rời lớp, cảm giác nặng trĩu, bước đi vô định. Khi rẽ vào hành lang phía Bắc, một giọng quen thuộc vang lên:

 "Trông cậu như vừa bị Giám Ngục hôn xong vậy, Rosaleen."

Charlotte ngẩng đầu, bắt gặp Draco tựa lưng vào tường, tay cầm một cuốn sách da rắn. Ánh sáng chiều muộn hắt lên mái tóc bạch kim của anh, tạo ra thứ ánh sáng chói lòa.

 "Nếu cậu định chế nhạo, thì xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng."

Draco nhướng mày, giọng vẫn lạnh như thường:

"Tôi đâu có đùa. Tôi chỉ đang tò mò. Về việc vì sao cậu run rẩy như thể vừa nhìn thấy kẻ giết người."

Charlotte khựng lại. "Malfoy..."

Hắn bước tới gần hơn, ánh mắt như soi thẳng vào linh hồn cô.

"Cậu đang giấu điều gì đúng không, Rosaleen? Có lần tôi nghe cha tôi nói. Cái tên Riddle không xa lạ gì với hắn. Vậy rốt cuộc cậu là ai?"

Charlotte sững người, hơi thở như nghẹn lại. "Cậu nói... gì cơ?"

Draco nhìn thẳng: "Đừng giả vờ ngây thơ. Cậu nghĩ tôi không biết cái tên đó gắn liền với ai sao? Tôi không ngu đến mức đó. Nhưng tại sao nó lại gắn với cậu?"

Charlotte siết chặt tay. "Cậu không hiểu gì đâu."

 "Vậy thì giải thích cho tôi hiểu đi!" Draco gằn giọng. "Tôi muốn biết tôi đang... quan tâm đến ai."

Câu nói khiến cả hai sững lại. Draco khẽ quay đi, như nhận ra mình vừa để lộ điều không nên. Nhưng Charlotte chỉ đứng im, trái tim đập hỗn loạn.

Một lúc sau, cô khẽ nói, giọng run rẩy: "Nếu tôi thực sự là thứ cậu ghét nhất trên đời... thì cậu còn dám nói vậy nữa không?"

Draco quay lại, mắt hắn ánh lên vẻ giằng xé. "Đừng khiến tôi phải chọn, Rosaleen."

 "Nhưng có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ không còn được chọn nữa."

Gió thổi tung mái tóc đen của cô. Giây phút ấy, trong ánh hoàng hôn, Draco Malfoy chỉ thấy cô như một cơn mộng, đẹp đẽ, mong manh, nhưng cũng xa vời đến tuyệt vọng.

___

Đêm hôm đó, Charlotte lại mơ. Nhưng lần này, không phải Voldemort, mà là Draco.

Hắn đứng giữa một cánh đồng trăng, áo choàng đen, đôi mắt lạnh. Sau lưng hắn là bóng Voldemort, tiếng rít vang lên:

"Con trai của Lucius sẽ là người đầu tiên giết con, Charlotte."

Cô bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Căn phòng yên ắng. Tấm gương cạnh giường phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt đỏ rực lóe lên trong chính đôi mắt mình.

___

Sáng hôm sau, Draco nhận được thư từ cha. Trong thư có dấu triện Malfoy và dòng chữ ngắn:

|Coi chừng con bé Riddle. Nó có thể là người mà con nghĩ.|

Draco gấp thư lại, tim hắn như có ai bóp nghẹt.

"Không thể nào... Charlotte không thể là..."

Nhưng sâu thẳm, hắn biết. Cảm giác ấy, thứ hơi thở âm u bao quanh cô, không thể là trùng hợp.

Hắn siết chặt bức thư, nhìn ra cửa sổ. Charlotte đang bước cùng Hermione và Harry, nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Một nụ cười làm tan đi tất cả bóng tối trong hắn, chỉ trong một thoáng.

"Dù cho cô ấy có là ai đi nữa..." hắn thì thầm, "tôi vẫn sẽ không buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro